Chương 5: BÁM LẤY HẠO THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Thiên sải những bước chân dài ra khỏi căn nhà đầy mùi ám khí của Tuệ Nhi (Thật ra trông nó giống một cái kho chứa hàng hơn là một căn nhà).Anh bước đi khá vội... Bởi lẽ hôm nay là hạn chót để nộp tiểu luận cho giáo sư Kim

Mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, tỏa ra luồn ánh nắng ấm áp, xóa tan đi những cơn gió Đông Bắc lạnh lẽo , cánh đồng oải hương mùa này bắt đầu trổ bông, hai bên đường ánh lên một màu tím rực, sáng cả một góc trời. Phong cảnh thật nên thơ hữu tình, khó trách lòng người xao xuyến

- Ra đây đi, cô không nhỏ bé gì đâu mà trốn sau gốc cây đó

Một tiếng nói phát ra xé toạt đi bầu không khí yên tĩnh.

Người Tuệ Nhi khẽ run lên như vừa bị tạt một xô nước lạnh, Không phải chứ, đừng nói là Hạo Thiên đã phát hiện cô bám theo anh ta từ nãy đến giờ rồi đi!

Bên tai cô lại truyền đến một giọng nói lạnh băng pha chút khó chịu, vì đang mất dần kiên nhẫn

- Đừng để tôi nói lại lần thứ hai

Vớ vẩn, quá sức vớ vẩn mà! Anh ta có nói đến lần thứ ba, thứ tư thì cũng là chuyện của anh ta liên quan quái gì đến cô, sao cô lại nghe theo lời anh ta chứ !? Nhưng mà cứ ở mãi chỗ này thì không được hay ho cho lắm

Nghĩ vậy, Tuệ Nhi đứng phắc dậy, cô cố tỏ vẻ hiên ngang tiến gần tới Hạo Thiên

Hạo Thiên đang ở tư thế quay người lại bất giác xoay một góc 180°, anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt đẹp khó cưỡng của anh ánh lên tia lửa điện, Hạo Thiên gằn giọng, cau mày khó chịu

- Đừng bám theo tôi nữa!

Anh ta đang ra lệnh cho ai thế nhĩ!? Tức cười thật! Chắc anh ta nghĩ cô sẽ nghe lời. Nếu cô chịu nghe theo người khác thì cô đâu phải là Đại tỉ tỉ. Tức cười, tức cườì, thật là tức cười! Tuệ Nhi nở nụ cười khinh bỉ:

- Anh chán sống rồi à!?

Đại tỉ ơi là Đại tỉ lại giở giọng đe dọa, chiêu này không hiệu nghiệm với Hạo Thiên nhà chúng tôi đâu! Haha...

Quả thật, Hạo Thiên cũng chẳng quan tâm đến lời hâm dọa của Tuệ Nhi, cũng đã trễ rồi không biết giáo sư có còn trên trường không nhĩ !? Nãy giờ mất thời gian đôi co với tiểu nha đầu đó mà quên mất đi việc quan trọng, thế là chẳng nói chẳng rằng, Hạo Thiên chạy mất hút. Hạo Thiên lúc nào cũng vậy! Trong mọi cuộc nói chuyện giữa cô và anh thì anh lúc nào cũng là người phá hủy bầu không khí, lúc nào cũng là người bỏ đi trước. Thật là quá đáng ! Tuệ Nhi chống tay lên hông, hết sức kênh kiệu

"Để xem giữa tôi và anh, ai sẽ là người đến trước?"

Tại lầu ba chung cư Hoa Thiên

Vẫn kiểu dáng quen thuộc, vừa nhai kẹo cao su, vừa khoanh hai tay lại, lưng tựa vào cánh cửa, chân thì bắt chéo, miệng nhếch lên một góc 30 độ . Dáng đứng có một không hai đó đã trở thành đặc trưng riêng của đại tỉ. Đại tỉ đang cười, là nụ cười đắc ý, dù cho Hạo Thiên có đi nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng vẫn đến trước anh. Đúng là đại tỉ có khác! Mọi ngóc ngách cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nào là đường tắt, nào là lỗ chó, chỗ nào mà cô không biết. Chả trách lại đến đây trước Hạo Thiên, không biết bây giờ anh ta còn đang lê lếch ở chốn nào rồi! Haha

Từ xa Tuệ Nhi đã trông thấy dáng vẻ vội vã của Hạo Thiên, cô tự hỏi không biết anh ta làm gì mà vội thế nhĩ!? Thấy Hạo Thiên đang cắm đầu cắm cổ chạy xém nữa là vấp ngã, khiến Tuệ Nhi phá lên cười rồi lại giở giọng trêu ghẹo:

- Đi gì mà chậm như rùa bò, tôi đã chờ anh từ năm phút trước rồi đó.. Haha đồ rùa bò

Cái quái gì thế !? Liệu Hạo Thiên có bị hoa mắt không!? Trước mặt anh là Tuệ Nhi, cô ta đang đứng trước cửa nhà anh, nhưng rõ ràng ban nãy là anh đi trước cô mà, không biết Tiểu Nha Đầu đó đi đường nào mà nhanh thế !? Nhưng hình như là... còn hình như gì nữa, tiểu nha đầu đó vẫn bám theo anh !?

- Tránh ra

Hạo Thiên tức giận quát lớn, anh đã bận không có thời gian để thở thế này còn bị cô cản đường cản lối, không nổi cáu thì là chuyện lạ đó! Tiểu Nha đầu đó phiền chết đi được!

- Anh vội lắm hả!? Có cần tôi giúp gì không

Tuệ Nhi chớp chớp mắt nhìn Hạo Thiên, khiến anh nổi cả gai óc

- Chỉ cần cô tránh xa tôi là được

Tên chết bằm này dám đối xử với cô như vậy ! Nhưng thôi niệm tình hắn ta đang bận nên cô cũng không muốn làm khó, Tuệ Nhi ngoan ngoãn đứng nép qua một bên

Hạo Thiên vội mở cửa, anh bước thẳng vào phòng, giơ tay lấy ngay xấp tài liệu trên bàn, rồi bước đi ra ngoài

Tuệ Nhi vẫn chưa rời khỏi, cô đúng là dai như đĩa, nhìn thấy Hạo Thiên bước ra, Tuệ Nhi nhanh nhảu hỏi ngay

- Anh đi đâu vậy!?

Hạo Thiên cố tỏ ra không nghe thấy, anh khóa cửa cẩn thận rồi quay lưng bỏ đi

- Vậy tôi sẽ chờ anh ở ...

Chẳng mấy chốc hình bóng Hạo Thiên đã khuất khỏi tầm nhìn của cô

Tuệ Nhi nhếch mép, lại là nụ cười ma mị đó, nụ cười khiến quỷ khóc thần sầu

- ... Ngay tại bên trong nhà anh nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro