Bảo Bảo Muốn Đại Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Quý Tần lúc này mới đến gần Bảo Bảo,Dương Tiếu nhắm mắt xem như chưa tỉnh.Hoa Quý Tần liền vén tóc xem mặt, nhìn bộ dạng lấm lem nhưng gương mặt trông rất dễ nhìn này.Lại khiến Hoa Quý Tần nhớ Thành Hầu lúc nhỏ,Hoa Quý Tần có chút thương xót đứa trẻ này.Dương Tiếu nhanh trí chớp lấy thời cơ, tay nắm lấy tay Hoa Quý Tần,thỏ thẻ:

- Mẫu thân Bảo Bảo muốn đại ca,đại ca,đại ca...

Nước mắt cứ vậy lăng dài nơi khóe mắt, nghẹn ngào gào lên:

- Mẫu thân,đại ca bỏ Bảo Bảo rồi phải không? Đại ca không thích Bảo Bảo, đại ca không chơi với Bảo Bảo nữa? Đại ca...

Nhìn vào rất giống Bảo Bảo mơ phải ác mộng, Hoàn Nhan Viên Hạo tới gần vì lo ngại an nguy của Hoa Quý Tần.Dương Tiếu lỡ diễn mơ rồi, nên làm tới luôn:

- Ca,đại ca không về sao, đại ca ghét Bảo Bảo, nên không về chơi với Bảo Bảo? Ca...Bảo Bảo muốn đại ca.

Hồng Thất tiên sinh liền đi đến, thì nghe Bảo Bảo thét lên kinh hãi:

- Ngươi tránh ra,người xấu, người xấu.

Đau đớn cuộn người lại một đoàn,miệng không ngớt gọi đại ca,nước mắt đầm đìa. Thương Quý Ly ra mũi thuyền ngồi, thấy Triệu thiếu giám đang bận việc dặn dò hạ nhân sắp xếp. Liền lên tiếng:

- Triệu thiếu giám nên vào xem một chút, rất có thể dỗ được Bảo Bảo.Chẳng phải từ khi Bảo Bảo xuất hiện, đã nhận định Triệu thiếu giám ngài hai tiếng đại ca sao?

Ánh mắt Triệu Tử Đoạn nhìn lướt Quý Thương Ly nhếch môi không trả lời, Quý Thương Ly tựa tiếu phi tiếu phóng khúc trúc xuống sông dùng khinh công đạp lên khúc trúc mà đi.Chỉ để lại mấy lời:

- Chuyển lời với Hầu gia,tại hạ có việc đi trước.Ngày sau gặp lại, cũng mong Hầu gia thương tình thu lưu đứa nhỏ này. Sau này có việc, cầm thứ này đến Mai sơn trang, tại hạ sẵn lòng giúp đỡ, cáo từ.

Một nhành mai vàng có năm cánh mai bay về phía thuyền, găm lên một nơi gần cánh cửa ra vào. Triệu Tử Đoạn nhìn theo không hề có phản ứng gì,thì Bảo Bảo từ trong chạy ra ôm lấy Triệu Tử Đoạn ngây ngô nói:

- Đại ca,đừng đi nữa nha.Bảo Bảo sợ.

Triệu Tử Đoạn liếc mắt nhìn đầy băng lãnh, Bảo Bảo sợ hãi buông tay.Lấy tay chùi cho sạch,nhưng càng chùi càng dơ,chùi tới nỗi tay đỏ,sứt da,miệng lẩm bẩm:

- Đệ chùi tay sạch mà,sẽ chùi sạch mà,đại ca đừng nghỉ chơi với đệ. Để đệ chùi...

Làm kiểu nào cũng không sạch,Bảo Bảo nhìn sóng nước mênh mông, không nghĩ gì lao mình xuống dòng nước.Triệu Tử Đoạn sai hạ nhân nhảy xuống cứu người, nhưng ngay cả bọt nước cũng không có. Hoa Quý Tần nắm lấy tay Hoàn Nhan Viên Hạo,hoa dung thất sắc.Sợ hư việc lớn, Hoàn Nhan Viên Hạo cho thêm người nhảy xuống sông tìm kiếm.

Thì bất ngờ Bảo Bảo nổi lên, giơ đôi tay lên khoe với Triệu Tử Đoạn:

- Đại ca tay của đệ đã sạch rồi, đại ca vui không?

Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn cảm xúc của mẫu thân đối với Bảo Bảo, có vài phần khó chịu nhưng không biểu lộ ra ngoài.Triệu Tử Đoạn chỉ nói:

- Lên đây.

Dương Tiếu hắn cười ngây ngô đáp trả,lại lặn xuống tiếp.Hoàn Nhan Viên Hạo đành ra lệnh dừng thuyền nghỉ ngơi, chờ Bảo Bảo lên rồi đi tiếp. Dương Tiếu ngoi lên, trong tay là con cá to.Có cá mới chịu lên thuyền, Hoàn Nhan Viên Hạo sai giai nhân thay đổi xiêm y cho Bảo Bảo. Nhưng Bảo Bảo chỉ đứng phía sau Triệu Tử Đoạn run rẩy, ai cũng không lay chuyển nổi Bảo Bảo. Triệu Tử Đoạn liền tự mình đi làm, khi thay xiêm y,Tử Đoạn thấy sự khác thường. Liền rút kiếm hướng về ngực của Bảo Bảo, chỉ thấy Bảo Bảo nói lời linh tinh, hướng một đường để mặc kiếm đâm vào. Máu chảy nhỏ giọt, chỉ nghe Bảo Bảo vỗ tay khen tặng:

- Đại ca thật uy vũ, tuấn tú bất phàm a.

Triệu Tử Đoạn cuối cùng ra tay không được, rút kiếm thu vào vỏ. Thình lình Bảo Bảo ngã xuống, Triệu Tử Đoạn đỡ lấy, chỉ thấy Bảo Bảo lần nữa ngất đi. Từ đầu tới cuối, Bảo Bảo không biết như thế nào là phòng vệ, không biết kêu đói than đau.Đứa trẻ này có hai bộ phận sinh dục,căn bệnh hiếm gặp cũng là ma nhân trên trần thế, đáng giết. Suy xét kỹ thì Bảo Bảo chưa biết giết ai,nhưng cơ thể lại mang nội lực thâm hậu. Triệu Tử Đoạn đành băng bó vết thương cho Bảo Bảo, thay đổi xiêm y cho Bảo Bảo. Triệu Tử Đoạn nghĩ bụng phải báo cho Hầu gia chuyện này. Bất ngờ, tay Bảo Bảo nắm lấy tay Triệu Tử Đoạn,miệng lẩm bẩm:


- Đại ca đừng đi,Bảo Bảo sợ.


Tay Dương Tiếu(Bảo Bảo giả mạo) nắm không buông, từ từ đi vào giấc ngủ một cách yên lành. Chính điều này khiến Triệu Tử Đoạn không thể đi đâu,không thể làm gì được. Từ ngoài đi vào là Hoa Quý Tần và Thành Hầu bước vào, thấy cảnh này có chút dỡ khóc dỡ cười, Triệu Tử Đoạn định hành lễ thì Hoa Quý Tần ra lệnh không cần hành lễ, sợ đứa trẻ này thức giấc. Hoa Quý Tần nhìn Bảo Bảo rồi quay sang nhìn Thành Hầu, trong lòng có chút hối hận. Bao nhiêu năm xa Thành Hầu, đứa trẻ này làm sao mà lớn?Thành Hầu lại cảm thấy chua xót, nghĩ thầm:

- Mẫu thân có biết con trai người đã lớn rồi không, con không cần người lại hiền lành để người khác uy hiếp?!Mà thật ra con cũng muốn người quan tâm con một chút, có được không mẫu thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro