Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tiếu bị trói, bị nhét khăn vào miệng lẫn bị bịt mắt. Các huynh đệ dùng thủ ngữ nói chuyện nên Dương Tiếu vô phương biết mấy đệ ấy tính gì,Dương Tiếu chỉ cười với cướp thì tháo dây trói, mở khóa là nghề của họ.Các đệ cùng với Mặc Phong từng người lên tiếng, bắt đầu điều mà cả Dương Tiếu và Tư Quân không thích.Ngọa Long chạm vào gương mặt, sờ lấy đôi môi lên tiếng:

- Người gì đâu có làn da trắng mịn màng như ngọc,đôi môi đỏ mộng mền mại tựa những khối tàu hũ khiến người muốn cắn,làn hương bạc hà nhè nhẹ nương theo gió. Hay về làm áp trại phu nhân của ta đi nào, Lệ nhi muội muội.

Dương Tiếu nương theo lời nói, dùng chân sút đại một cước.Không biết có trúng hay không, mà có một bàn tay nắm lấy,chỉ nghe Ngọa Long tiếp lời:

- Bàn chân thon dài gợi cảm, tiểu mỹ nhân là đang dụ dỗ ta sao?

Dương Tiếu tức muốn bốc khói, còn bị trêu tức nghẹn chết Dương Tiếu mà.Chỉ nghe tiếng vó ngựa,người người tấp nập. Dương Tiếu chỉ loáng thoáng nghe gì mà Thành Hầu, vị Tần gì đó bồ tát. Rốt cuộc Dương Tiếu thu chân,chờ xem các đệ ấy định làm gì.

Dường như có mùi bùn đất, cả bọn tháo dây buột tóc của Dương Tiếu. Tóc tai bị vò tán loạn, nghe tiếng xe ngựa dừng lại. Nghe tiếng ai đó thông báo vị Tần phát thuốc, lúc này được cởi trói, tháo dây buột mắt, gỡ miếng khăn bịt miệng ra.Vô Ảnh đá một cước vào bụng,Phụng Nghi hét lên:

- Đồ tiểu tạp chủng,đói thì lại chỗ khác mà cướp. Ông đây hôm nay đánh chết ngươi, huynh đệ đánh chết hắn cho ta.

Bởi động tĩnh rất lớn, lại thêm Dương Tiếu cố chạy đến chỗ mẫu thân của Thành Hầu. Một thân hôi hám,tóc tai toán loạn, nhìn rất là ngốc nghếch. Quân lính vây lại bảo vệ mẫu thân của Thành Hầu một toán,Thành Hầu buột phải xuống thuyền giải quyết.

Đứa trẻ này nắm lấy vạt tay áo của mẫu thân Thành Hầu, Hoàn Nhan Viên Hạo có chút khó chịu nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cho người đem bạc trả cho bọn người kia,rồi hỏi chút ít thông tin về đứa trẻ này.

Cuối cùng cả bọn rời đi, nhưng đứa trẻ này giá nào cũng không buông vạt áo của mẫu thân Thành Hầu. Thuộc hạ ai cũng cố gắng gỡ nhưng không được, Hoàn Nhan Viên Hạo đưa mắt hướng tới một người. Người này mắt phượng hẹp dài,nhìn thế nào cũng đẹp hơn cả nữ nhân. Bước xuống thuyền,tiến đến chỗ Dương Tiếu. Dùng tay gỡ tay ra,mẫu thân của Thành Hầu và Hoàn Nhan Viên Hạo trở về thuyền.

Tay của Triệu thiếu giám vừa buông,tiếng khóc của Dương Tiếu(đang vào vai Bát Bảo) cất lên rõ to:

- Mẫu thân, đại ca Bảo Bảo đói.Mẫu thân, đại ca Bảo Bảo đói.

Dương Tiếu nhanh tay nắm vội phần góc áo Triệu thiếu giám, lên tiếng:

- Đại ca,Bảo Bảo đói.

Cứ thế ngất xỉu,đang lúc rối ren thì Quý Ly Thương xuống thuyền, bế lên thuyền nhờ Hồng Thất tiên sinh bắt mạch,kê đơn.

Hồng Thất tiên sinh chỉ lắc đầu, kê đơn cho thuốc.Nhưng lại không nỡ để đứa trẻ Bảo Bảo này đi,bởi bắt mạch biết được lúc nhỏ bị bệnh sốt cao,nên tâm trí ở mãi ở lúc ba tuổi.

Ai cũng đoán được thằng bé lạc mất gia đình, Hồng Thất tiên sinh xin Hoàn Nhan Viên Hạo thu lưu đứa trẻ.

Hoàn Nhan Viên Hạo đồng ý,thấy được sự từ bi,bác ái. Tiếng thơm của Hoa Quý Tần càng vang xa,cũng nói vị Thành Hầu thật là nhân từ, thiện lương.

Dương Tiếu he hé mắt nhìn ngó,lại bị Thương Quý Ly che mất. Thương Quý Ly dùng thiên lý truyền âm nói chuyện với Tư Quân:


- Đệ bị mấy con khỉ kia chơi khâm phải không, dàn cảnh thật là mắc cười chết ta?!


- Nghĩa huynh sao không giúp đệ, có phải dễ hơn không? Dương Tiếu đáp lại.

- Ta và đệ không quen sẽ tốt hơn, tránh bị nghi ngờ. Hay đệ muốn Thành Hầu biết đệ là chủ tử của ta,đòi một đặc ân.



- Nghĩa huynh đừng, đệ chỉ muốn ngày ngày thấy Triệu thiếu giám là được rồi. Còn việc của Tuyệt Tâm, nghĩa huynh sắp xếp thay đệ. Đừng để Tuyệt Tâm chịu khổ, có một lệnh bài đưa cho Tuyệt Tâm.


- Đệ đó, mê trai cũng có chừng mực. Đằng này, yêm nhân đệ cũng mê.

- Nghĩa huynh, đừng nhìn vẻ ngoài sự việc đánh giá toàn cục diện.


- Lại bênh vực tên bán nam bán nữ đó, yêm nhân đó cho đệ uống bùa mê à?


- Đủ rồi, đệ mà nghe nghĩa huynh nói tới từ yêm nhân thì về nghĩa huynh tự lãnh phạt.Đệ không nói lần thứ hai.


Thương Quý Ly cười, nét cười ranh mãnh. Nhưng Thương Quý Ly thích thú, thành công chọc chủ tử giận.


Thuyền lướt nhẹ trên sông, Dương Tiếu chỉ cảm thấy có gì đó rất là sai.Quá sai luôn ấy, Triệu Tử Đoạn quá lạnh lùng, quá ư khó gần. Làm sao đây,hay cứ ngốc manh bám người như kiểu
Ma Đạo Tổ Sư,Ngụy Vô Tiện bám người không tin là hàng hàng lớp băng không tan chảy,không tin không tìm được trái tim của Triệu Tử Đoạn.Người gì đâu ấy, đúng là soái ca yêu nghiệt.Dương Tiếu suy nghĩ toàn là Triệu Tử Đoạn,chỉ mới gặp lần đầu, Triệu thiếu giám lại khó gần mầm yêu thương đã len lỏi một cách nhẹ nhàng vô thanh vô thức từ từ trưởng thành trong tim của Dương Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro