Đại Tiếu Giang Hồ: Ta Chỉ Cần Thứ Hai,Võ Lâm Minh Chủ Cứ Tự Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu trên lôi đài càng lúc càng căng thẳng, thì Tứ Quái Lão Nhân xuất hiện. Bọn họ nhìn ngắm các lão quái, Dương Tiếu thì cầm quả táo nhai nhai nhìn áng mây trôi.Vô Ảnh phi thân lên một ông lão râu tóc bạc phơ,mặt có một chút ngố.Ông ta lại phi thân lại Dương Tiếu, để bình rượu xuống bàn vừa mạnh vừa to,ông chấp vấn:

- Gặp sư phụ mà không mừng rỡ, không chào hỏi sư phụ gì cả vậy?

Mặt Dương Tiếu tựa tiếu phi tiếu, uống trà trả lời một câu khiến anh hùng trên thiên hạ ghen đỏ mắt, mà tức cũng sôi trào:

- Nè,tiền bối từ lúc nào ta đã là đệ tử ông?Hay ông với ta đánh vài đường xem cao thấp, ta thắng ông nhận ta làm sư phụ.

Thì Vô Ảnh phi thân xuống chỗ Dương Tiếu, can ngăn hai người lại. Vô Ảnh biết lão nhân Hồ Đồ Lão Quái gặp chủ tử cũng là đại ca của y,thì chưa quá ba câu họ sẽ đánh nhau.Nhưng một khi đánh nhau thì cả hai xưng thứ hai, đố ai dám xưng thứ nhất.


Vô Ảnh chưa kịp cản,cả hai đã phi thân vào rừng trúc. Cả hai dựa vào thân trúc đánh với nhau,bản lãnh cả hai quả là không phải dạng vừa, đánh tới đâu từng bụi trúc bị hạ tới đó quả là một mất một còn mà.

Vô Ảnh thấy phiền lòng, một là sư phụ, một là đại ca không thể bên trọng bên khinh,cứ để họ đánh chứ Vô Ảnh hết cách. Dương Tiếu né đòn và phản công rất nhanh Cửu Kiếm Hấp Tinh ít nhất cũng được bảy đường kiếm, nên đánh hơn ba mươi chiêu với lão quái cũng miễn cưỡng qua ải.

Lão quái cuối cùng cũng dừng lại, uống một ngụm rượu rồi bảo:

- Trên thiên hạ này, không biết bao anh hùng hảo hán muốn bái ta làm sư phụ,sao chỉ có ngươi là không chịu bái ta làm sư vậy hả cái tên Vương Tư Quân kia?Ngươi không biết mình có biết bao nhiêu vinh dự khi bái ta làm sư?




Dương Tiếu cười lớn, trả lời lại rất ư là không liên quan:

- Lão tiền bối vậy người tìm họ, nhận họ làm đồ đệ thế là xong. Đừng đến tìm ta nữa lão tiền bối, ta đâu có rãnh rỗi chơi với người đâu.

Tam lão quái nãy giờ đứng ngoài cuộc, thì Độc Xà Quân xen vào. Bất ngờ tấn công Dương Tiếu, Dương Tiếu né đòn mà còn trêu chọc vị tiền bối đó:

- Xem kìa,bênh vực tiểu tình nhân ghê chưa, xứng lứa vừa đôi về chung một nhà đi.

Lần này thì cả bốn quái nhân cùng tấn công, Dương Tiếu dốc toàn lực để đánh.Lá trúc bay bay,kiếm quang loang loáng, cuối cùng Dương Tiếu cũng trúng một chưởng bay xa khoảng hai mươi mấy bụi trúc, va phải bụi trúc khác lăn mấy vòng mới dừng lại. Dương Tiếu đứng lên nhưng vẫn thổ huyết, Dương Tiếu lau vết máu trên miệng cười thật to,ánh mắt giễu cợt, rồi bảo:

- Đa tạ tứ tiền bối chỉ giáo, nhưng hậu bối ta đây vẫn chẳng muốn nhận ai làm sư phụ của mình. Vô Ảnh, chúng ta về phòng nghỉ ngơi, ta mệt rồi.

Nhìn lại bốn lão quái nhân, họ không vui nỗi. Hồ Đồ Quái Nhân nhìn theo bóng lưng của Dương Tiếu đầy lưu luyến, Hồ Đồ Quái Nhân cuối cùng cũng chạy theo muốn đỡ lấy Dương Tiếu nhưng bị khướt từ không thương tiếc. Cả ba quái nhân nhìn theo chỉ có thể lắc đầu, thì Dương Tiếu cũng được xem là nhân tài võ học nhưng quá kiêu ngạo và không để ai vào mắt, quả là mối họa.

Sau trận đấu đó, Dương Tiếu không cần lên sàn đấu cũng được qua hết, chờ người đánh thắng cuối cùng sẽ cùng phân cao thấp chọn ra minh chủ võ lâm.


Dương Tiếu cảm thấy chán vô cùng chán,giang hồ gì mà không có chút sáng tạo nào cả.Hai năm nay,Thiếu Lâm không đến dự vì lý do gì không rõ.



Cũng mười mấy năm qua rồi, họ truy tìm không ra tin tức gì về Vô Ảnh Ngọa Long, không tìm thấy sào huyệt của họ muốn thống nhất giang hồ e rất khó.

Dương Tiếu lệnh Vô Ảnh dọn hành lý, chuẩn bị đi về. Chả có gì để Dương Tiếu phải tiếp tục ở lại,
thì Vô Ảnh đưa lá thư khiêu chiến của Cầu Bại Kiếm Vương. Nói hết những gì Vô Ảnh điều tra,thì ra Cầu Bại Kiếm Vương là đứa con trai của phụ thân y và mối tình xưa ly cách. Cầu Bại Kiếm Vương được chân truyền võ học của phụ thân và nối nghiệp gia tộc họ Vương, Cầu Bại Kiếm Vương tên họ là Vương Ứng Long. Dương Tiếu như được thấy cảnh lúc bốn năm tuổi của mình, cái chết của mẫu thân và di nương bởi thanh kiếm từ tay phụ thân mình;nội tổ phụ và nội tổ mẫu đi với phụ thân nhưng thật ra là bị giam cầm. Dương Tiếu trong khoảnh khắc rất nhỏ thấy được điều đó, vậy linh hồn Vương Tư Quân đang say ngủ chứ không chết. Lúc này thì Dương Tiếu ôm bụng, quỵ xuống. Vô Ảnh biết chuyện gì xảy ra, liền đưa đồ cho Dương Tiếu rồi chạy ra ngoài, sớm không tới muộn không tới lại ngay vào lúc này. Dương Tiếu dở khóc dở cười nhìn mảnh vải cùng mảnh quần bên trong, mặt Dương Tiếu đỏ bừng muốn hét thật lớn. Không nam cũng không nữ, muốn Dương Tiếu làm sao tiếp nhận, giờ lại bị quỳ thủy, không gì đau bằng chuyện này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro