Trận Đấu Của Yêu Và Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau,tại sàn đấu Hoa Sơn Túc.Cầu Bại Kiếm Vương chờ đợi hơi lâu,có phần nóng vội định tuyên bố Cầu Bại Kiếm Vương thắng thì Dương Tiếu xuất hiện.Một thân hắc y bước lên sân đấu, Cầu Bại Kiếm Vương nhìn qua sắc diện; có vẻ xanh xao và có phần khó chịu,nụ cười hiển hiện trên môi đầy gian trá nhưng vẫn khiến các mỹ nhân thiên hạ đắm say.

Cầu Bại Kiếm Vương mai mỉa:

- Thân tựa nhành liễu,dáng mai về nhà cùng phụ mẫu trâm cài lược thắt chớ ở đây tranh đấu quần hùng, e xấu mặt cho người nam tử.

Hahaha...Dương Tiếu cười kinh động núi rừng sơn giả,chim vội bay cây lá như run rẩy vì sợ hãi. Dương Tiếu nhìn thẳng Cầu Bại Kiếm Vương, trả lời có chút cao ngạo và thách thức:

- Nhìn lại mình xem, ai giống nữ nhân rụt rè e thẹn trước một kiệt sức anh hùng. Vậy thì tốt nhất nên hỏi qua kiếm trong tay ta đã, chớ nói khoác ở đây, ai chả nói được.

- Ngươi...

Cầu Bại Kiếm Khách dốc toàn lực để đánh, nhưng chẳng làm được gì Dương Tiếu. Bản thân chật vật
,trong khi đó Dương Tiếu không một mải mai yếu thế. Đang hồi như hai hổ tương tranh,chiến thắng cận kề thì bụng Dương Tiếu đau buốt khiến mày kiếm nhíu lại, tay kiếm chỉ còn có ba phần lực không khiến Cầu Bại Kiếm Vương thua trận.

Cầu Bại Kiếm Vương phản công, tay kiếm mang mười phần dũng mãnh, cuối cùng cũng khiến Dương Tiếu lùi lại ba bước. Dương Tiếu rất khó chịu bởi căn bệnh chả giống ai này, hơn nữa cũng không định nhượng bộ. Khí sắc không tươi lên nổi, nhưng cũng không quá tệ, tay kiếm vẫn uy nghiêm đánh cho Cầu Bại Kiếm Vương bẻ mặt.

Trong tình hình cấp bách, Cầu Bại Kiếm Vương đã phóng phi tiêu về phía Dương Tiếu. Dương Tiếu né phi tiêu,thừa cơ hội Cầu Bại Kiếm Vương dùng chân đá vào bụng của Dương Tiếu. Tuy không tránh kịp đòn,nhưng để giảm phần nguy hiểm thuận thế phi thân xoay người né tránh kiếm của Cầu Bại Kiếm Vương chém vào phía vai của Dương Tiếu chảy máu. Phần đông ở đây, ai cũng ủng hộ Cầu Bại Kiếm Vương; Dương Tiếu bất lợi họ thích thú vô cùng, Dương Tiếu chỉ cười đầy bí hiểm và ẩn ý.



Cả hai lại xuất kiếm, lần này Cầu Bại Kiếm Vương tự nhiên như nổi điên tấn công như con chó dại điên cuồng vì kiếm. Tứ lão quái thấy không ổn,đã cản kiếm của Cầu Bại Kiếm Vương đánh ngất hắn.Hồ Đồ Quái Nhân đưa mắt nhìn qua Dương Tiếu có chút tức giận chứa đầy trong mắt, trận đấu cứ thế mà hòa.Không biết ai sẽ lên làm minh chủ võ lâm, cuối cùng đúng như Dương Tiếu nghĩ.

Dương Tiếu và Vô Ảnh đã chuẩn bị hành lý chuẩn bị rời đi,Hồ Đồ Quái Nhân lại đi theo họ.Vô Ảnh đã kề vai sát cánh bên Dương Tiếu nên hiểu rất rõ về đại ca mình, đã thuật lại và ngăn cản Hồ Đồ Quái Nhân nói khó nghe với Dương Tiếu.

Trên đường đi,Dương Tiếu lúc này quả là không ngồi dậy nổi, mắt nhắm lại dưỡng thần,sắc mặt có chút tiều tụy. Hồ Đồ Quái Nhân nhìn vào trong xe lắc đầu, rồi nhìn Vô Ảnh. Hồ Đồ Quái Nhân không tin được lời của Dương Tiếu,nhìn ra sao cũng không thấy điểm nào của Vô Ảnh giống ông thì sao là con trai ông đang tìm kiếm.



Giữa đường họ đánh xe chậm lại, Dương Tiếu tình cờ nghe được mấy câu của xe ngựa đi ngang qua:

- Muội không tiếp gả cho y đâu đại ca.

- Muội muốn làm bất hiếu nhi,mẫu thân chỉ có di nguyện đó trước khi ra đi.


- Y là thiếu giám vậy mà muốn muội gả qua đó,hầu gia nghĩ sao mà không thích muội. Hầu gia hứa sẽ cưới muội, muội không tiếp gả cho tên thiếu giám họ Triệu đó, không gả.



- Dạ,theo sát xe ngựa đó và xem họ ở đâu,ta muốn gặp hai huynh muội họ.Dương Tiếu ra lệnh.



- Dạ,chủ nhân.


Một bóng đen bám sát theo xe ngựa còn lại. Vô Ảnh không hiểu cũng không có hỏi, đánh xe ngựa đều đều. Dương Tiếu nghĩ thầm:


- Truyện này đâu có mấy người họ Triệu, lại kề cận hầu gia.Rốt cuộc Triệu Tử Đoạn đẹp dường nào, mà lắm kẻ thương người ghét thế?Ta thật muốn sớm gặp y,xem xem ra làm sao mà đi đâu cũng nghe thấy cả.


Dương Tiếu ra lệnh:



- Tới Mi Châu một chuyến,ta muốn tham quan nơi đó.



Vô Ảnh đánh xe hướng về Mi Châu.

  Dương Tiếu(Vô Ảnh Ngọa Long)tên Vương Tư Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro