Huyền Cơ Ẩn Số, Cầu Bình An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Trương này, có tổng cộng bảy người. Thúc thúc, thẩm thẩm và năm người con.Con nhà võ,từng có võ đường nhận đệ tử trên dưới trên mấy trăm người chỉ trong một đêm từ trên xuống dưới bị diệt hết. Trương Tam thúc may mắn sống sót,đầu quân cho Đại Quốc. Cùng thời với hoàng đế hiện tại,khi giải giáp quy điền thì thê tử dẫn mấy đứa trẻ ra mừng. Chỉ tiếc Trương Bát Bảo lại ngốc nghếch, ngờ nghệch chỉ biết khóc,nháo và bỏ nhà đi.Đứa trẻ này không có lang y nào chữa khỏi, Trương Tam thúc cứ trách cứ mình mãi. Dương Tiếu ở lại, mấy hôm sau nghĩa muội của Dương Tiếu cũng tới,cô tên Cổ Y Cát.Học hỏi vị cô nương Trương Tử Lan trồng trọt, kéo tơ ,thêu thùa may vá.Bởi vì hận thù nên Y Cát sống tới giờ, chỉ vì để trả thù rửa hận. Dương Tiếu cũng muốn biết với tính cách và sắc đẹp của Triệu Tử Đoạn có làm lay động vị nghĩa muội này, hay Y Cát sẽ như Dương Quân Nguyệt thà chết không thay đổi.

Ba huynh đệ của Trương gia lần lượt ra đi,chỉ còn lại Bát Bảo và Tiểu Xuân để Trương Tam thúc và thẩm thẩm an ủi về già.Dương Tiếu chọn gia đình này vì quá đơn chiếc, Vô Ảnh và Ngọa Long rất thường đến đây. Dương Tiếu không ngờ nổi Trương Bát Bảo nhận nhầm Ngọa Long là đại ca,Vô Ảnh là nhị ca còn Dương Tiếu trở thành tam ca.Nói đúng hơn là người mà Trương Bát Bảo không ưa nhất nhà,ba tuổi mà.Trương Bát Bảo nháo sự cũng khiến lòng người lay động, thương không hết. Ấy vậy mà cũng biết sợ, Trương Bát Bảo sợ chuột, sợ ma rồi tới gián cũng sợ, cả sâu cũng sợ. Do đó, Dương Tiếu cứ bắt mấy con vật đó dọa Bát Bảo khóc cả ngày. Cũng khiến sinh khí gia đình này đầm ấm hơn. Dương Tiếu không ngờ là Trương Bát Bảo đặc biệt sợ chó,khi gặp chó Bát Bảo bất chấp là ai cầu cứu, đứng sau lưng họ,nắm chặt tay không buông,đưa đôi mắt tròn to ngấn lệ cầu cứu. Trương Bát Bảo có đôi mắt to tròn màu lam rất đẹp không vướng lấy bụi trần, đôi mắt đẹp như mặt hồ không gợn sóng,trong sáng, ngây thơ động lòng người; đôi môi hồng nhạt mềm mỏng mỗi khi chu môi lên như hình trái tim đẹp lạ lùng, gương mặt hồng nhuận; làn da trắng như tuyết cũng tựa sương, chỉ có thể ví Trương Bát Bảo như hồ vương giáng thế gây hại chúng sinh. Có tới bảy tám phần Dương Tiếu cũng nhận thua,đó là Trương Bát Bảo đi đâu nơi đó sẽ thương Bát Bảo như con.Nơi nào gia đình cãi nhau,.v.v.mọi sự gắn kết đều được thuận hòa,yên ổn trở lại. Dương Tiếu nuốt một ngụm khí lạnh, đây là ngốc có tư chất. Dương Tiếu ở lại lâu dài, qua mấy năm nữa Mi Châu sẽ chìm trong biển nước, người chết vì dịch và vì có người tác động khiến khó ngăn chặn dịch lây lan.

Ở khách điếm Uyển Trai,sáu huynh đệ Huyền Không ở lại hy vọng gặp được Tuyệt Tâm và Trương Bát Bảo nhưng xem ra là không có hy vọng. Là đệ tử Thiếu Lâm,sáu huynh đệ Huyền Không phải tìm được minh quân, trợ giúp người cần giúp, duy trì chính nghĩa.


Dạo gần đây Huyết Liên Hoa nổi lên, gây sóng gió cho các môn phái. Nhưng võ công của những nữ nhân này rất tàn độc,hút máu nam nhân tu luyện, dùng sọ đầu dẫn dụ tà khí. Thêm nữa là đạo tặc Mạt Quốc không phải tự nhiên đến đây trộm cướp, giết người. Mưu sâu kế bẩn này cũng đủ hiểu Lệnh Hồ Vương có ý định gì, chuyện thống nhất tứ quốc nói dễ không dễ,nói khó không khó.



Nam Cung Tử Đoạn từ cửa sổ nhìn ra ngoài với tách trà ô long nghi ngút khói, nhớ lại kiếp trước. Phạn hoàng tử Mạt Quốc,được cho là chết rồi trong tay sát thủ của Lệnh Hồ Vương. Lại là ám vệ thầm lặng bên cạnh Nam Cung Tử Đoạn,cũng đem lòng yêu Vương Tư Lệ.Khi Nam Cung Tử Đoạn vắng mặt, thì Tử Đoạn ám vệ thay y lo cho Tư Lệ.Nhờ lời hứa mà khi chết Tử Đoạn ám vệ không gỡ khăn và nón che mặt xuống, Tư Lệ cũng sợ Nam Cung Tử Đoạn chết không nhắm mắt mà không dám gỡ khăn che mặt của Tử Đoạn ám vệ xuống, lúc đó Nam Cung Tử Đoạn đã là oan hồn đi theo Tư Lệ.Nhưng Tư Lệ đã cởi áo khoác để cơ thể Tử Đoạn không bị lạnh,đào huyệt mộ bằng kiếm khí rồi cố đưa thi thể xuống nền đất lạnh, chôn cất chu đáo, chỉ thấy Tư Lệ viết Anh Hùng Vô Danh chi mộ.Lặng lẽ Tư Lệ đứng lại nơi mộ phần rất lâu,sau đó lại thấy Tư Lệ chôn vào lòng đất lạnh đôi vòng ngọc Phượng Hoàng hỏa diễm.Đôi vòng ngọc mà Tư Lệ quý yêu không nỡ tháo ra,vậy mà giờ đây chôn cùng Tử Đoạn ám vệ. Nam Cung Tử Đoạn trở về thực tại,quá khứ đã định Triệu Tử Đoạn hôm nay cũng nợ Tư Lệ một ân tình khó mà không thành phu thê. Cũng do hắn đã để tình yêu kia bén duyên, không thể trách ai được. Có phải hay không, nếu Phạn ở trong tay hầu gia thì sẽ tốt hơn đi với Nam Cung Tử Đoạn y?Chết vô danh, tình cảm câm lặng ngần ấy thời gian? Tư Lệ trùng sinh, nhân quả tuần hoàn, có hay không Tư Lệ cũng sẽ lặng lẽ rời đi mà Triệu Tử Đoạn cả đời không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro