Thập Diện Mai Phục,Ngọa Hổ Tàng Long(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người của Dương Tiếu đi tới giữa biển thì sóng trào gió cuộn,lửa băng vần vũ.Xuất hiện mười thuyền chiến Mạn Đà La đen(bỉ ngạn đen),trên mỗi thuyền có mười thuyền trưởng đội thuyền. Nhưng họ kẻ chột mắt, kẻ gãy tay,người bị thẹo trên mặt, kẻ ngồi xe lăn,...mỗi chiến thuyền đều có mười hỏa pháo, kẻ nào kháng cự giết không tha.

Mười thuyền tự xưng là cướp biển với biệt hiệu Thập Diện Mai Phục,tên của họ rất dễ nhớ từ Nhất, Nhị,....Thập.Dương Tiếu ra hiệu mấy huynh đệ chuẩn bị phản kích và dùng súng, không thể để bọn cướp này xem thường, hắn Vương Tư Quân vua cướp kia mà.

Cuộc hỗn chiến trời long đất lở,sóng biển thét gào. Không như Dương Tiếu nghĩ, họ là yêu ma hóa người. Đánh cỡ nào cũng không chết, cương thi biển cùng ma ngư muốn bọn họ phải chết. Mấy huynh đệ lần lượt ngã xuống, Vô Ảnh Ngọa Long thương tích đầy mình, Mặc Phong và Phụng Nghi đều thọ thương. Dương Tiếu không khá hơn họ là mấy, một mình không đấu lại vạn quân.

Đại ca của bọn cướp biển Dị Quỷ cất tiếng cười quỷ dị, rồi ra lệnh:

- Đưa ta bản kinh Bát Nhã đây,cùng với bộ phổ của nó. Nếu không thì các ngươi đừng trách ta độc ác.

Dương Tiếu cười khinh thường, đầy giễu cợt trả lời:

- Thế à,theo ta biết thì đưa các người cũng chết, không đưa cũng chết. Cho nên bọn ta sỉ khả sát,bất khả nhục. Có bản lãnh thì đến cướp, nó trong người ta đến đây.

Dương Tiếu dùng âm thuật lệnh bảo các huynh đệ tìm cách chạy thoát, mặc kệ y.Nhưng huynh đệ của Dương Tiếu không thể thấy chết không cứu, Mặc Phong bắn pháo hiệu lên trời khi ở nơi này sương giăng mưa phủ.



Ở Bồng Lai đảo thấy pháo hiệu, biết là người của Vương Tư Quân gặp nguy hiểm năm huynh đệ lên đường thì gặp một vị nữa gọi là Tịnh Không xin theo. Năm người không biết làm sao có thể tới được, thì Tịnh Không hóa thuyền lướt nước nhanh chóng tới đó. Nam Cung Tử Đoạn từ trên đầu là chiếc nón che mặt màu huyết, từ đầu tới chân huyết y diễm lệ.

Tới nơi thì thấy thuyền cháy, người không thấy. Thập Diện Mai Phục hài lòng định rời đi thì thấy sóng gào biển thét, nóng như thiêu đốt, đá rơi,tên bắn,hỏa diễm phượng hoàng tức giận, bạch long xuất kiếm,u lân phàm ăn,Phật phổ quang chiếu, thần mộc tiễn linh, khổng tước đoạt mệnh.

Không biết là ngày hay đêm nhưng sóng biển dữ dội thét gào, mưa to dữ dội,ánh sáng phát ra liên tục. Những ai gần đó đều sợ hãi và vui mừng, bởi bọn quỷ biển giết người không chừa một ai nay các vị thần linh linh hiển giết chúng.


Họ thấy trong đám sương mờ ẩn hiện phượng hoàng lửa, rồng, lân,khổng tước và ánh sáng vô lượng mọi người quỳ xuống đọc kinh Đại Bi chú rồi Bát Nhã Tâm Kinh.

Như một làn sóng, người người đều đọc.Họ hy vọng thần tiên sẽ thắng, người bị hại được cứu. Nhờ vậy Vạn Phật Quy Tâm, trận chiến kết thúc. Thu bọn yêu làm pháp khí,thì thấy mấy huynh đệ của Dương Tiếu nhờ mấy mảnh ván mà nổi nhưng không ai còn tỉnh táo. Nam Cung Tử Đoạn kéo Vương Tư Quân lên, chỉ nghe thiều thào:

- Tử Đoạn.

Rồi ngất đi, mấy huynh đệ còn lại không khá hơn là mấy.Nhưng khi sương tan,mây biến chỉ thấy chiếc bè và năm huynh đệ của Dương Tiếu. Đắp lên người Dương Tiếu là huyết y đỏ sờn màu,sợi chuỗi một trăm lẻ bảy hạt màu huyết ẩn hiện sắc vàng ra hình phượng hoàng lửa cộng với một hạt màu trắng,một thân cây gỗ sù sì,một bộ vũ khí khổng tước linh, một ngọc huyền kì lân,một bộ kinh Bát Nhã,cùng một khối ngọc trắng không tỳ vết. Chiếc bè cập bến ở nơi dân chúng quỳ lạy,rồi đỡ họ vào nhà nghỉ ngơi. Sáu tháng sau,mấy huynh đệ không ai nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì, trừ Dương Tiếu. Ở chỗ của chính mình thật thoải mái, khi chia tay dân chài ở đó Dương Tiếu hỏi về Bồng Lai đảo thì người dân chài chất phác ở đây chỉ cười. Trả lời với Dương Tiếu là không có Bồng Lai đảo,cũng không có những người mà Dương Tiếu hỏi tên là tồn tại. Mọi chuyện chỉ là thần thoại dân gian lưu truyền, còn lần Dương Tiếu và mấy huynh đệ được cứu là vạn năm xuất hiện một lần Phật quang,rồng, phượng hoàng,... tề tựu về ăn mừng cho dân chài ở đây, người chứng kiến cũng không nhớ. Khi về kiểm tra đồ vật phát hiện ra thêm một cái bát và cái mõ,hai bầu nước được đem từ đảo Bồng Lai về, số còn lại không ai thấy tìm được hay nhặt được. Dương Tiếu gửi hoàng kim, lương thực vừa đủ cho mọi người dân chài. Để cuộc sống họ dễ dàng hơn một chút, rồi không tới nữa. Dương Tiếu biết là gợi ý gì đó của tạo hóa, nên đem chúng tới kinh thành Đại Quốc nhờ Vô Ảnh bảo quản hộ.Giờ Dương Tiếu đến nhà Trương gia bán vải,để gặp đứa con trai ngốc của y tên Trương Bát Bảo vì lúc nhỏ nóng sốt không khỏi, khi trị khỏi thì Bát Bảo chỉ có trí nhớ và hành vi của đứa trẻ ba tuổi, thích kẹo hồ lô, ghét ăn cá và thích đại ca,không ai có thể dạy dỗ đứa trẻ này ngoài đại ca,chỉ tiếc là bị cướp giết trên đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro