Thập Diện Mai Phục, Ngọa Hổ Tàng Long(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó ở trên núi Ẩn Viện Sơn, năm huynh đệ của Thích Huyền Không ở đó. Nổi bật nhất là Thích Chân Ngôn,tên là Nam Cung Tử Đoạn huyết y bay loạn hay ngồi khuất trong bóng tối không thấy gương mặt. Chỉ biết là huyết y có hoa sen đỏ có hoa văn chìm,giọng nói như chuông ngân trong sương mờ lạc lối, khiến người giác ngộ.Còn Tư Mã Xuyên Vân là Thích Ngộ Chân,nho nhã và cương quyết, Tiết Vũ là Thích Quảng Nghiêm giữ gia quy,giới luật hơn mấy huynh đệ ở đây,trầm tính ít nói; tiếp nữa là Tiêu Y,gọi là Thích Từ Huệ, cuối cùng là Thích Huyền Không, tên là Lý Tân Tâm là người thua kém nhất trong năm huynh đệ.

Từ Ẩn Viện Sơn có thể trông thấy miếu Sơn Thủy thiếu lâm, bốn người kia thấy bóng huyết y tung bay với mái tóc xõa buông dài,bóng lưng tịch mịch, cô đơn khiến người khác động lòng.

Bởi vì biết được người hiền thê trùng sinh trở về Vương Tư Lệ,Nam Cung Tử Đoạn mới là Triệu Tử Đoạn kiếp trước, nhờ tu luyện tịnh tâm mới biết. Nhưng kiếp này lại không phải, y là Nam Cung Tử Đoạn chứ không phải Triệu Tử Đoạn.Lần trùng sinh này cũng chỉ có một Triệu Tử Đoạn mà thôi, huyết y vũ loạn bay trong gió, bóng lưng cô liêu vẫn hướng về Vương Tư Quân một hồng nhan phận bạc.

Ở trên đây năm huynh đệ thường gõ mõ tụng kinh, đánh chuông vang vọng núi rừng, sóng biển. Ở phía dưới, mấy huynh đệ Dương Tiếu xây lại miếu Sơn Thủy thiếu lâm. Mấy huynh đệ Dương Tiếu đua nhau hát về giang hồ, Dương Tiếu hát Đại Tiếu Giang Hồ làm tinh thần mọi người phấn chấn làm việc tốt hơn. Người thiết kế lại và tạc tượng là Dương Tiếu, ở đây không khác với tiên cảnh là bao nhiêu.Thấm thoát thì hai năm cũng trôi qua, nhóm người của Dương Tiếu cũng xây xong ngôi chùa Sơn Thủy thiếu lâm.Nhóm huynh đệ của Dương Tiếu định quay về nhưng ở đây tàu bè qua lại khó khăn, giao thương không có nên họ đã bắn pháo hiệu. Các huynh đệ trong hội thấy pháo hiệu liền cho người và chim tiến về phía trước, chim ra hiệu phi cáp truyền tin.Họ đem đá lắp nên bãi bồi ven biển, lựa địa thế cho huyền thiết nối thông qua. Dưới nước lập bè cùng đá tảng, thì có mấy con cá heo bơi quanh họ.Mấy đệ đệ của Dương Tiếu sợ hãi định giết, nhưng Dương Tiếu cản lại.Giải thích cho các huynh đệ, dân làng ở đây tôn chúng là thần biển.

Mọi việc suôn sẻ,trên là cầu bắc từ Bồng Lai đảo tới đất liền, dưới là thuyền lớn nối thẳng từ hai luồng bè chìm bên dưới. Như vậy huynh đệ của Dương Tiếu mới chịu rời đi, họ thu lại được nhiều huyền thiết hơn mong đợi và mười bình hồ lô nước từ suối trên thượng nguồn chảy xuống. Sắp đi,Dương Tiếu cùng mấy huynh đệ lên núi bái phỏng Ngũ Tiên Đại Lão.


Ở trên núi, mấy huynh đệ của Huyền Không hay tin liền chuẩn bị sa rèm đỏ và các thứ cần thiết để Nam Cung Tử Đoạn tránh né. Dương Tiếu vừa lên tới đã phóng lên thân của một trụ thiết nằm ngang có buột dây gõ vào chuông vang động cả cỏ cây. Quả thật Dương Tiếu sảng khoái vô cùng, gõ chuông chán chê mới phi thân xuống. Gặp lại Huyền Không nhưng không vui là mấy, còn gặp thêm Tiết Vũ và Tư Mã Xuyên. Vân.Với một vị nữa, đàm đạo hồi lâu mới nghe trong huyết sa rèm có tiếng nói. Buổi trò chuyện mà Dương Tiếu cảm thấy buồn tẻ nhất, nên cùng mấy huynh đệ từ biệt. Tiếng nói dễ nghe bị che bởi huyết sa rèm vọng theo:

- Mọi việc nên cẩn trọng, giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Vương huynh đệ có duyên chúng ta sẽ lại là huynh đệ, ta hy vọng có ngày đó, bảo trọng.

Dương Tiếu không ngoái đầu nhìn lại, trả lời có chút mỉa mai:

- Nam Cung lão huynh à,ta không dám trèo cao.Lão huynh là người chân tu đắc đạo, ta và ngài vốn không cùng chí hướng. Đạo bất đồng, bất tương duy mưu, cáo từ.

Khi huynh đệ của Dương Tiếu giông thuyền ra khơi, Nam Cung Tử Đoạn từ huyết sa rèm bước ra.Dung mạo của Nam Cung Tử Đoạn giống với Triệu thiếu giám như hai giọt nước, nếu Dương Tiếu gặp sẽ ra sao? Nam Cung Tử Đoạn nhìn theo thuyền của Dương Tiếu đến khi khuất dạng,Huyền Không nhìn mà đau lòng. Nam Cung Tử Đoạn bây giờ không khác gì đóa hoa Bỉ Ngạn ở bên bờ Vong Xuyên, hy vọng người có thể nhớ ta nhưng người và ta đã phân nhau hai lối rẽ. Huyền Không chỉ lắc đầu, rồi đọc:

- Sắc tức thị không, không tức thị sắc hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, ngũ uẩn giai không.

Thì nghe Nam Cung Tử Đoạn đáp lại:

- Yết đế yết đế,ba la yết đế,ba la tăng yết đế,Bồ đề tát bà ha.Ma ha Bát nhã Ba la mật đa.Đệ an tâm, ta không sao, ta tu đạo để cứu chúng sinh và trong chúng sinh cũng có nàng ấy. Giờ ta đói rồi, không biết hôm nay có canh măng không nhỉ?



-Đương nhiên là có rồi, chúng ta vào ăn thôi đại sư huynh. Huyền Không đáp.

Buổi cơm này của họ thiếu hai người, kiếp này trùng sinh không thấy họ quả là không được trọn vẹn. Huyền Không nhớ nụ cười ngây ngốc của Trương Bát Bảo và sự lạnh lùng như khúc gỗ của Tuyệt Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro