Thập Diện Mai Phục,Ngọa Hổ Tàng Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Không đánh tới nỗi phụ thân của Dương Tiếu thở dốc không còn sức lực thì ngừng lại,chỉ thấy Huyền Không đưa tay lên:

- A Di Đà Phật.

Nhìn về phía Dương Tiếu khẽ cười, rồi nói tiếp:

- Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Mong thí chủ vứt bỏ hồng trần, tất cả đều là không.

Dương Tiếu nghe câu hiểu câu không, thì nghe Huyền Không nói tiếp:

- Hồng trần là khổ,để thoát khỏi khổ phải thoát ly khỏi hỷ,nộ,ái,ố,bi,lạc nhưng người không thể không có sai lầm. Biết sai mà sửa mới là đạo,lễ nghĩa trí tín mới là chính nghĩa.

Dương Tiếu liền tò mò hỏi:

- Không biết làm cách nào để có thể có hoàng kim vạn lượng, phú khả địch quốc vậy Huyền Không huynh đệ?

Huyền Không cười phá lên đáp:

- Câu hỏi khá thú vị,có ba cách huynh đệ muốn nghe không?

-Nghe,huynh đệ nói đi.Dương Tiếu trả lời

- Một là Nhẫn,hai là cướp, ba là hòa thượng

- Hả?Dương Tiếu ngạc nhiên

Thì Huyền Không nói tiếp:

- Tiết kiệm là Nhẫn rồi từ từ cũng phú quý, hai là cướp một ngày cướp bằng ba năm làm, ba là làm hòa thượng nhờ vào bá tánh thương yêu cúng dường hay đi hành khất thì không thể đói.

Dương Tiếu chau mày, mất vui với lối lý giải khiến người không thể chấp nhận thì Huyền Không nói tiếp:

- Điều khổ nhất ở con người là chấp niệm, hai là sự thật, ba là không thích cho người khác nghĩ khác đi.Cho nên, hồng trần mấy ai bỏ được, tiền tài danh vọng cũng về với cát bụi phù vân

Dương Tiếu khó chịu nhưng vẫn hỏi tiếp:

- Bộ pháp Huyền Không cho ta được không huynh đệ, tâm pháp Bát Nhã Tâm Kinh Đà La Ni ai mà không biết. Chả lẽ khó học tới vậy, ta không có tin.

Huyền Không ném kinh thư và bộ pháp về phía Dương Tiếu, Huyền Không nhích môi cười bí hiểm nói:

- Nếu huynh đệ ngộ được chân lý trong đó thì thống nhất giang hồ trong nay mai mà thôi.

Dương Tiếu cầm hai vật trong tay nặng tầm ba mươi mấy kg chứ không ít, Dương Tiếu nuốt nước bọt nhìn về phía Tư Mã Vân Xuyên và Tiết Vũ hỏi:

- Tư Mã huynh và Tiết huynh là bảo tiêu, nhưng bảo tiêu gì vậy? Ta không thấy hàng hóa chi hết, hay là hai quyển sách này?

Huyền Không cười sảng khoái, Tư Mã Vân Xuyên trả lời:

- Phải là hai vật đó bọn ta không phiền.

- Hả?Dương Tiếu ngạc nhiên

- Là y,Thích Huyền Không. Tiết Vân trả lời ảo não.

Trận đánh không ngớt nhưng bọn hắn không dám chen vào cuộc trò chuyện của bốn người, cuối cùng phụ thân Dương Tiếu ra lệnh lui quân. Dương Tiếu lúc này lật bộ pháp Huyền Không ra xem, mới biết là như một trò lừa.Chỉ là những chiêu cơ bản về tấn,thủ,né và không có tranh vẽ.Dương Tiếu nhìn về phía Huyền Không thắc mắc hỏi:

- Huynh lừa ta à,đứa trẻ ba tuổi cũng biết cái này. Có gì gọi là ảo diệu chứ?

Huyền Không chỉ cười rồi nghiêm túc trả lời:

- Tùy cơ ứng biến, tùy hành bách biến.Không tức thị sắc, sắc tức thị không.


Dương Tiếu nghe xong quắn não,không hiểu được. Nhẹ giọng cầu cạnh:

- Cho ta được không, ta là Vương Tư Quân. Người đứng kế huynh bên trái là Vô Ảnh, bên phải Ngọa Long, còn người bừng bừng anh khí kiêu ngạo khinh cuồng là Vương Ứng Long,...

Huyền Không chờ chào hỏi xong, liền hỏi:

- Ta tặng huynh cả hai quyển sách đó, Vương huynh có thể cùng ta đi một chuyến ngao du sơn thuỷ.

- Được, nhưng nơi này không người bảo vệ ta sợ mộ phần mẫu thân...Dương Tiếu đắn đo.

Huyền Không đưa mỗi người lá bồ đề rồi nho nhỏ dặn mọi người, xong tất cả rời đi.


Họ đi tới một nơi gọi là Bồng Lai đảo,trên thuyền chồng chành một cơn sóng to lật thuyền. Mấy huynh đệ Dương Tiếu ngụp lặn dưới làn sóng dữ dội, tất cả họ lạc nhau.Khi Dương Tiếu tỉnh lại thì thấy mình nằm ở một miếu hoang đổ nát.

Ngọa Long đem nước đến cho Dương Tiếu, hỏi ra mới biết đây là Sơn Thủy thiếu lâm, họ thờ cúng Bát Nhã Tâm Kinh Bà La Ni theo Phạn cổ ở tường đá là một hang núi đá đầy tuyết lại nhìn xuyên thấu bầu trời,sờ vào có thể chạm mây.Nơi để kinh là một tản đá hình chữ nhật, bên dưới chân là bốn ngựa nâng đỡ, bên trên họa tiết ánh mây.

Dương Tiếu xoa lấy mi tâm, rốt cục tạo hóa muốn trêu mình tới khi nào?Hay còn có thiên cơ,trong áo vẫn còn hai quyển sách, Dương Tiếu không biết hiện tại mình có tư vị gì nữa, ba người họ là gì? Tại sao lại muốn họ đồng hành, tại sao nơi này đổ nát và hoang phế tới vậy?


Họ có dụng ý gì, hay có liên quan gì tới Ngọc Hồn Hương? Dương Tiếu đang suy nghĩ, thì mấy huynh đệ đem năm bảy con lợn rừng về, làm rất nhiều món cộng với rượu bồ đào đặc sản ở Bồng Lai.Mấy huynh đệ chén tạc chén thù,say sưa một bữa. Dương Tiếu định cản,thì Ngọa Long liền bảo:

- Phật tại tâm, sống sao không thẹn với cái bao tử. Dù biết đây là nơi tôn nghiêm, nhưng chúng ta mượn vài hôm. Đại ca không tức thị sắc, sắc tức thị không. Có hành động mới có kết quả, tất cả tựa như có mà cũng như không. Chủ nhân nơi này không trách chúng ta đâu,mời đại ca,cạn.

Tất cả nâng chén uống cạn,ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro