Long Hổ Tranh Hùng,Phong Vân Vũ Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương Tiếu tỉnh lại đã là sáu ngày sau,Dương Tiếu lắc đầu ngao ngán hết luôn tết rồi, thật mất hứng.Tình cờ nghe mấy thị vệ giữ cửa thì thầm với nhau:

- Thật không ngờ Phong đại ca vì bảo toàn lực lượng đã ra trận pháp Mê Trận Hùng Đồ, vây hãm bọn người tới đây. Thị vệ thứ nhất bảo

- Thật không hiểu đại ca nghĩ sao lại giữ đám người Vô Ảnh Ngọa Long, nhìn thì đạo mạo chứ toàn ngụy quân tử. Ta thấy tức thay cho đại ca,bản thân bị nội thương chưa khỏi mà lại điều khiển trận pháp, thổ huyết ngất đi, giờ chưa tỉnh.Thị vệ thứ hai nói trong bừng bừng lửa giận.

- Ngươi nhỏ tiếng thôi,không sợ mất đầu sao?Thị vệ một thì thầm khe khẽ.

- Để chúng ta ở lại đây trông chừng con gà bệnh, một kẻ bán nam bán nữ, yếu thì đừng ra gió. Phí của, phí sức cho tên bệnh.Ngươi trông hắn đi,ta đi đây.Thị vệ thứ hai tức giận đi một nước, Dương Tiếu thấy khỏe hơn rất nhiều. Định xuống giường thì nghe tiếng phân phó của Mặc Phong:

- Tên A Lỗ đâu,sao chỉ có một mình ngươi ở đây canh giữ.

- Dạ...

- Người đâu,lôi A Lỗ ra đánh năm mươi trượng cho ta.Ngươi,sau này trông giữ người ở trong cẩn thận, người đó cần gì,sai gì ngươi phải tuân mệnh, rõ chưa?

- Dạ,rõ.

Tiếng ho khan khe khẽ bởi vì kìm nén, sợ gây động tĩnh khiến người ở bên trong không hài lòng, Mặc Phong cứ thế mà đi,tiếng ho khan không dứt.
Dương Tiếu chờ tiếng ho khan dứt hẳn,đưa tay lên trái tim mình, lắc đầu cười nhẹ, nghĩ thầm:

- Vậy mà cũng lỗi một nhịp vì y,đúng là không có tiền đồ mà.
Tư Lệ nói rằng, vốn dĩ Tư Lệ đã chết, hồn về âm cảnh, nhưng hồn ở đâu ngọc ở đó. Bản thân linh hồn là mượn xác nên cơ bản cũng rất yếu, mà cơ thể này vốn dĩ là rất yếu, giữ được mạng tới nay là nhờ luyện võ và có nội công thâm hậu. Chứ không... ngọc hút hồn vào chỉ để cơ thể này sống, Ngọc Hồn Hương gì mà bá đạo làm càng dễ sợ.

Cuối cùng Dương Tiếu cũng gọi người vào, bày văn phòng tứ bảo và đem gương với trang phục nữ nhân đẹp nhất đến cho Dương Tiếu.Tự tay họa lại chính mình Vương Tư Lệ đang ẩn hiện dưới đèn lồng và trăng,cùng bàn rượu thịt, đề vào đó hai câu thơ:

     Túy tương tư,sầu ngàn mối

  Người thương ơi giờ ở đâu,ở đâu?

Rồi viết tên, ấn dấu(dưới con dấu là hình Khổng Tước Song Phi).Rồi gấp chúng lại, gọi người vào,sai đem đồ ăn, thức uống lên. Dưỡng thương thêm ba hôm nữa, sẽ sống mái với bọn giang hồ đó. Cũng sẽ cảnh cáo phụ thân, để đừng đi sai đường tiếng nhơ ngàn năm.Cuối cùng gọi mọi người lại, nhìn họa đồ ai cũng hỏi đó là gì, Dương Tiếu trả lời là súng.Rồi dặn dò cách sử dụng, lẫn kế đánh địch. Mặc Phong sai người làm ngay,cũng tự mình xem xét. Giữa canh ba thì có người tới báo, bọn người giang hồ đột phá vòng vây sắp tiến vào đây.Mặc Phong ra lệnh cứ cho họ vào đừng cản,khi họ vào chỉ thấy vườn không nhà trống.Sương mờ khắp nẻo,người giang hồ các phái bắt đầu lo sợ. Chỉ có ba người kỳ lạ không lấy gì làm lạ,một người là hòa thượng thiếu lâm, cùng hai trang thiếu niên trong rất ngọc thụ lâm phong có vài nét sắc bén nơi đáy mắt.


Cuối cùng, vị hòa thượng đó dẫn mọi người đến nơi an toàn cũng là nơi Dương Tiếu cùng mọi người đang trốn.Vương Ứng Long xuất hiện để xua tan nghi vấn của anh hùng các phái, thật không may lại dấy lên cuộc chiến của hai bên. Chỉ có bốn người không tham chiến đó là ba người của hòa thượng với Dương Tiếu, ngồi xem ăn bánh uống trà khá là thư thái. Thì phụ thân của cơ thể này xuất hiện, ra tay toàn là sát chiêu.Dương Tiếu chỉ né không đánh lại, nhưng khi rút kiếm khiến phụ thân thua khi kiếm kề vào cổ.Dương Tiếu vẫn tha cho phụ thân, để rồi nhận lại một nhát đoản kiếm đâm sau lưng.


Cơ thể mơ hồ sắp ngả thì hòa đỡ lấy,hòa thượng quay lại đánh với phụ thân mà miệng đọc Bát Nhã Tâm Kinh Đà La Ni.Khiến tất cả dừng ba giây để xem chiêu thức của hòa thượng, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.


Vô chiêu thắng hữu chiêu, hữu chiêu lại vô chiêu như một dòng nước luân chuyển. Dương Tiếu chưa thấy bộ võ công này trong phim võ thuật, kiếm hiệp nào hết. Cũng không phải là Âm Đương Thái Cực Quyền hay các loại võ công khác ở thiếu lâm. Tò mò liền hỏi:

- Tiểu hòa thượng bộ võ mà hòa thượng đánh là gì, rất đẹp và rất tuyệt vời.


Tiếng cười của hòa thượng vang lên, nhẹ nhàng trả lời nhưng không ăn nhập với câu hỏi của Dương Tiếu:

- Tại hạ Thích Huyền Không, ở Sơn Hải thiếu lâm.

Dương Tiếu chau mày, định hỏi tiếp thì chàng thiếu niên kia lắc đầu bảo:

- Bộ pháp đó là Huyền Không, kết hợp với Bát Nhã Tâm Kinh Bà La Ni là tâm pháp.

Dương Tiếu ngớ người ra,nghĩ thầm:

- Cũng có bộ pháp này nữa hả,sao mình không biết nhỉ?Người xưa đúng là không phải tầm thường mà lên tầm cao mới, bái phục thật.

Hai người kia giới thiệu tên mới biết, người bắt chuyện với mình là Tư Mã Vân Xuyên, còn người mặc bộ vàng pha nâu gọi là Tiết Vũ.Trận đánh này khó tránh khỏi, Dương Tiếu liền nhờ hai người rút đoản kiếm và thoa kim sang dược giùm, cả hai tiện tay giúp đỡ, Dương Tiếu liền lấy thuốc uống vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro