Nan Bất Tận,Bạc Mệnh Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc quay cuồng, mơ hồ nghe tiếng nói vang vọng của các huynh đệ:

- Ứng Long đừng manh động, sẽ không tốt cho nhị tỷ.Hơn nữa,ta là pháp sư của Mộng Ngọc Ảo Lâm nên ta hiểu rõ.Những người có Ngọc Hồn Hương không được làm trái luật trời, bị tước ngọc không nói nhưng để xoay chuyển vận mệnh đều phải dùng ngọc.Tam kiếp tương phùng, tam hỷ lâm môn.Đệ manh động, lỡ như hại nhị tỷ không được gần Triệu tỷ phu thì tính làm sao?

- Phong ca,vậy...đệ phải làm sao, đệ muốn trả thù?

- Ứng Long à,đệ nên...

Thì tiếng Ngọa Long vang lên:

- Nhị tỷ không rõ sống chết thế nào, vậy mà...hơi...

Dương Tiếu chìm dần vào giấc ngủ lần nữa, chỉ thấy một màn đen u tối.

Lần thứ hai Dương Tiếu tỉnh lại,gượng dậy cố tiến đến bàn,tay cầm bình trà run rẩy không đủ sức làm rơi bình trà và ly trà xuống nền đất lạnh,tiếng vỡ giòn tan, trên bàn nước nóng làm bỏng tay Dương Tiếu.

Mấy huynh đệ từ ngoài chạy vào, người sốt sắng nhất vẫn là Mặc Phong. Mặc Phong kéo Dương Tiếu về giường, bảo người đem nước đến, miệng lạnh lùng:

- Tỷ bị thất tâm phong hả,có miệng sao không gọi bọn đệ vào? Phỏng tay rồi thấy không, để đệ...

Thì Dương Tiếu rút tay về, hít hà vì phỏng nhưng trả lời lạnh lùng như một hầm băng:

- Vô Ảnh, đệ thoa dược cho tỷ. Không phiền Mặc đại hiệp lo lắng, ta còn có huynh đệ ở đây,y sư cũng có đủ.Nên lần sau,mong Mặc đại hiệp tránh xa ta ra một chút.

Ngọa Long thấy được sự lo lắng của Mặc Phong dành cho nhị tỷ,nên xen vào:

- Nhị tỷ,Mặc Phong huynh...

- Đệ muốn xen vào, chẳng lẽ tỷ ngay cả người và súc sinh không phân biệt được sao? Dương Tiếu ôn nhu pha lẫn lạnh lùng với Ngọa Long.

Vô Ảnh nhìn cảnh này, liền can ngăn.Cố gắng xoa dược hơi mạnh,Dương Tiếu hít hà quát lên:

- Đệ muốn tỷ đau chết à,thôi để ta tự thoa.

Bất ngờ, người của Mặc Phong chạy hớt ha hớt hải:

- Báo,cấp báo.Ngoài trại ba mươi dặm,các anh hùng hào kiệt đã bao vây.Nếu không giao Vô Ảnh Ngọa Long thì nơi này sẽ thành bình địa,họ còn nói... chính Vô Ảnh Ngọa Long đã giết chết võ lâm minh chủ,mạng đền mạng.


Hahaha...khụ khụ...Dương Tiếu biết ai giăng cái bẫy này, chờ Dương Tiếu và mọi người sa lưới. Mặc Phong nhìn Tư Lệ lo lắng, Ngọa Long lên tiếng:

- Nhị tỷ đang trọng thương hay là...

Thì có người của Dương Tiếu sai đi về báo:

- Thưa chủ tử, Thịnh vương cho người đi mời sát thủ ở Diêm Vương Đạo đi hành thích hầu gia.Chủ tử dự định thế nào?

Dương Tiếu tuy mới khỏe,không đủ sức dùng kiếm nhưng cũng đủ biết nên làm gì. Dương Tiếu ra lệnh:

- Sai sát thủ của chúng ta theo sát họ,nhớ kỹ người cần giúp phải giúp; không nên giúp thì cứ mặc kệ, nhất là Linh Tê khoan hãy động thủ, cứ để đó tự khắc sẽ có người động thủ.

Ánh mắt Dương Tiếu hướng về mắt Mặc Phong nói tiếp:

- Mặc đại hiệp định thế nào, bởi địa phận của đại hiệp có mộ phần của mẫu thân ta?

Mặc Phong chỉ cười, đáp lại nhàn nhạt:

- Có Phong ca ở đây bọn họ sẽ không làm gì được, ta sẽ cho họ thấy dám phạm vào địa phận này sẽ chết khó coi ra sao?

Hai bên đang hỗn chiến võ mồm thì Ứng Long chen vào, khó chịu nói:

- Giết chóc không giải quyết được gốc rễ vấn đề, đệ và đại ca làm mồi nhử.Mấy huynh vây bắt họ,đừng giết người nữa. Vô Ảnh, đại ca đệ nhờ huynh chăm sóc; xảy ra sự cố gì, bất cứ giá nào cũng mang huynh ấy rời khỏi đây.

Vô Ảnh gật đầu, Dương Tiếu bực bội hỏi lại mọi người:

- Ở đây ai làm chủ,đệ nghĩ mình còn là minh chủ võ lâm sao? Ta sẽ không bỏ đi, bỏ lại các đệ ở đây.Ta không sợ nhất vạn...chỉ sợ vạn nhất, Vô Ảnh đã là nỗi ân hận lớn nhất của ta.Cho nên, ta không đi nhưng sẽ ở cạnh Vô Ảnh để đệ ấy hỗ trợ.

Ánh mắt mọi người lo sợ dâng lên, hướng về Ngọa Long. Ngọa Long hắng giọng nói:

- Nếu đại ca chết thì bọn đệ như rắn mất đầu, khó mà quay đầu là bờ.Đệ biết đại ca uy nghiêm, nhưng đại ca có biết hàng ngàn, hàng vạn lần bọn đệ sợ vạn nhất xảy ra với đại ca;bọn đệ cứ thế mất Triệu tỷ phu thì sao?

Ngọa Long chọc đúng chỗ đau của Dương Tiếu, khiến Dương Tiếu nhíu mày khó chịu, xoa lấy mi tâm.Bất tri bất giác mấy đệ đệ mình lấy người mình đặt đầu quả tim mà chống lại mình, Dương Tiếu khó chịu vô cùng, bỗng ho khan một lằng máu đỏ chảy ra khiến mọi người hốt hoảng, Vô Ảnh đỡ lấy Dương Tiếu từ phía sau.Dương Tiếu đành bất lực để mọi người sắp xếp, bố trí. Nhưng có một nỗi sợ khó tả khiến Dương Tiếu cứ thế mà ngất, đúng là một cơ thể yếu mềm của nhi nữ, bệnh song tính khiến Dương Tiếu rơi vào hôn mê.


Như mọi hôm,Tư Lệ lại xuất hiện. Dương Tiếu không muốn nói chuyện với Tư Lệ chút nào, sớm không đến, muộn không đến lại lựa lúc dầu sôi lửa bỏng xuất hiện. Tư Lệ biết Dương Tiếu là đang trách cô,Tư Lệ đành thổi tiêu Tiêu Dao Giang Hồ.

Nghe rất thoát tục,vui tươi.Dương Tiếu cuối cùng cũng quay lại hỏi Tư Lệ:

- Vì sao hai linh hồn không thể cùng xuất hiện, Tư Lệ cô muốn xuất hiện tôi đâu phải không cho?Vì sao vậy Tư Lệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro