Mảnh Vải Theo Tro Tàn,Tết Vô Cùng Náo Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba lên khỏi vực, Dương Tiếu thúc trỏ cho Ngọa Long một cái thật mạnh. Ngọa Long la lên:

- Ai da,đau đại ca.Đại ca à,không ngờ đại ca đỏ mặt rất đẹp,xem giận mà cũng xinh gái quá đệ không chịu nổi.

- Đệ ngứa mình à,vậy đừng trách ta nặng tay.Dương Tiếu cũng hùa theo,giả vờ đuổi đánh Ngọa Long.

Vô Ảnh lắc đầu, hai người này vẫn như xưa; hễ đi chung là chọc phá nhau,chơi mệt mới thôi.Cuối cùng, cả ba mua một chiếc xe ngựa bình thường về căn cứ.Trên đường về Dương Tiếu nghe Vô Ảnh dùng thủ ngữ kể hết những gì đã nghe,Dương Tiếu chau mày lo lắng, thì Vô Ảnh bảo rằng:

- Đệ sẽ nhờ sư phụ đến thăm đệ ấy, đại ca yên tâm. Vô Ảnh dùng thủ ngữ

Đang lúc nói chuyện, thì Dạ xuất hiện báo cáo:

- Chủ tử, Mạnh tiểu thư đòi chúng ta ba rương vàng, chín rương bạc.Vòng vàng, mã não, trân châu,...lụa,gấm vóc mười xe.Khế đất là mười cái, do Mạnh tiểu thư làm chủ và còn...

- Nói tiếp đi.Dương Tiếu ra lệnh

- Còn việc làm ăn,nơi nào có Mạnh tiểu thư thì bên chúng ta phải rời khỏi hoặc phá sản. Dạ run rẩy báo cáo.

- Cứ chấp nhận các điều khoản của Mạnh tiểu thư, có điều nếu như Mạnh tiểu thư nhắc về chuyện chiếc khăn, cứu Triệu thiếu giám hay lật lọng thì đừng trách chúng ta độc ác. Viết giấy ký tên,đóng ấn cho rõ ràng. Gia tộc Mạnh gia muốn hưng thịnh thì đừng nhắc tới chuyện này,nếu không... ngươi đi được rồi đó Dạ.Dương Tiếu ra lệnh

- Dạ,chủ tử. Cứ thế Dạ phi thân đi mất

Dương Tiếu chỉ lắc đầu, suy nghĩ:

- Tiền bạc,quyền thế và danh vọng ở thời nào cũng có. Tình ư,nghĩa ư như mò trăng trong nước, như bèo trôi bên sông.Mấy ai có được cơ chứ?

Ba tháng sau,tại sào huyệt của Vô Ảnh Ngọa Long.Tuyết rơi trắng xóa cả khung trời, nơi nào ở đây cũng có ít nhất mười mấy lò than sưởi ấm, nữ tử ở đây ấm lô được đeo không khác gì quý tộc. Tối đêm nay là mười tám, còn mười mấy ngày nữa tới tết. Dương Tiếu ở Thi Trai Điện nhìn hai bức họa: một là của Hoàn Nhan Viên Hạo,hai là Triệu Tử Đoạn thở dài. Phải khen là chủ nhân của cái xác này không tầm thường đây là cách vẽ truyền thần vẽ y như người thật ở thế kỉ 21,nhưng lại vẽ giống tới nỗi Dương Tiếu hít thở không thông. Dương Tiếu mười sáu tuổi đi học vẽ chân dung,luyện tới nay cũng chỉ vẽ giống 80-90% mà thôi; đằng này,... không biết liệu Vô Ảnh Ngọa Long còn bao nhiêu bí mật.

Dạ tới báo cáo và dâng khăn cho chủ tử, Dương Tiếu nhìn đường kim mũi chỉ thêu đẹp biết chừng nào. Ngắm khung cảnh trên khăn,một hồ sen bát ngát có đôi uyên ương cạnh nhau song hành trong hạnh phúc, bình yên thật khiến người khác ngưỡng mộ.



Dương Tiếu càng nhìn khăn, lòng bỗng dấy lên sự tức giận tột cùng. Một người như Triệu Tử Đoạn,cô gái sao mà còn kén cá chọn canh.Tiện tay Dương Tiếu vứt khăn vào lửa đang cháy rừng rực, rồi xuống cùng mọi người, ban thưởng cho Dạ rồi cho lui.

Mọi người ở đây mừng năm nay làm ăn lời hơn năm trước, đội lân sư, rồng, phượng hoàng, khổng tước đang luyện tập trên đào hoa trận (những cọc làm bằng gỗ đào dựng lên giống với mai hoa trận), có tất cả chín ngàn cọc,có ba trăm đội chơi cả nam lẫn nữ chỉ giành nhau quả cầu Phúc màu đỏ do thổ địa cầm. Dương Tiếu liền thượng đài, làm thổ địa luyện cùng mọi người. Ai thắng được quả cầu trong tay Dương Tiếu, sẽ có thưởng.Ba trăm đội lúc này, vừa múa cho đẹp,lại tranh cầu quả là màn rượt đuổi chưa từng xảy ra ở đây.Nhưng khiến người xem bên dưới mãn nhãn,rất đẹp khí thế ngút trời lúc này Dương Tiếu lại hát bài The Cup Of Life,nghe khá lạ nhưng khí thế như nước sông cuồn cuộn chảy, thế như chẻ tre.

Một trăm đội thấm mệt, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Họ liên kết các đội lại, tấn công Dương Tiếu. Quả cầu Phúc cứ thế bay tứ lung tung, rồi lại về tay Dương Tiếu. Một trăm đội liền bày trận Càn Khôn tranh đoạt cho được quả cầu Phúc, mọi người thấy màn biểu diễn càng hấp dẫn đặc sắc. Dương Tiếu thì cảm thấy chật vật một trăm đội cả ngàn người, nhưng Dương Tiếu vẫn làm cho màn tranh đoạt thú vị hơn. Cả hai bên giằng co tới nửa đêm, mệt lả mới chịu về nghỉ. Dương Tiếu đi tắm, rồi thay y phục nghỉ ngơi, trong lòng lại nghĩ chuyện không đâu,lại nghĩ về Triệu Tử Đoạn.Thế rồi, bản thân thay y phục nữ của Đại Quốc, một bộ váy trắng có hoa cúc trắng, soi mình vào gương cũng thanh thoát, tuyệt trần. Bỗng nhiên, Ngọa Long tình cờ nhìn thấy nên cũng trộm nhìn qua khe cửa,Dương Tiếu đã ngắm mình trong gương rất lâu.Sờ vào bộ y phục này như báu vật, rồi nhìn mình trong gương.

Ngọa Long thấy mừng vì đã có người làm đại ca họ xiêu lòng, sẽ có quyết định thay đổi giới tính hoàn toàn. Chưa kịp mừng, thì thấy cảnh tượng hãi hùng đại ca nhắm mắt rất lâu rồi thay y phục;tiếp theo là xé tan nát bộ y phục nữ của Đại Quốc. Đại ca của bọn họ cứ thế mà ôm bộ y phục nữ đó khóc nức nở, Ngọa Long rất muốn hỏi đại ca tại sao. Nhưng rồi chỉ đượm buồn trong mắt, bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro