Tương Kế Tựu Kế,Thoát Hiểm Trong Gang Tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa Dương Tiếu vẫn đều đều chạy,Dương Tiếu liền ho khan tỏ vẻ khó chịu.Vô Ảnh giả vờ lo lắng, Ngọa Long cũng lo lắng hỏi han. Quả là Dương Tiếu không cần nói gì,hai đệ đệ còn lại phối hợp ăn ý vô cùng. Tiếng vó ngựa trên ba mươi con ngựa chạy theo,tiếng ho khan trong xe càng dai dẳng. Lúc này, người đánh xe bị giết. Ngọa Long ra đánh xe ngựa, Vô Ảnh phi thân khỏi xe đánh với bọn người vừa kéo tới.Xem ra,người muốn lấy mạng Dương Tiếu  chỉ có một là phụ thân cơ thể này.Hồng môn yến không thành liền cho bọn sát thủ ám sát Dương Tiếu, Dương Tiếu không ngờ trong trà có độc. Trước đó, Vô Ảnh đã đưa thuốc cho Dương Tiếu cũng có lý do.Dương Tiếu có chút đau lòng, cảm thấy Vô Ảnh và Ngọa Long như tay và chân chứ không phải huynh đệ bình thường. Xe ngựa đang chạy thì ngựa hí lên điên dại,Ngọa Long buông dây cương vào xe dìu Dương Tiếu ra ngoài,Ngọa Long ôm chặt Dương Tiếu phi thân ra ngoài.

Ở đây hơn bốn mươi tên bịt mặt chỉa kiếm về phía Dương Tiếu và Ngọa Long. Dương Tiếu ho khan thổ huyết, bọn chúng liền xông lên. Tả xung hữu đột dồn ép Ngọa Long và Dương Tiếu về phía vực thẳm,nhìn cả hai khá thảm.Dương Tiếu lại thổ huyết, nội công không thể sử dụng được (sử dụng được nhưng là khổ nhục kế, sử dụng sẽ hỏng việc).Trên tay áo và người của Ngọa Long vấy máu thấy mà đau lòng, Vô Ảnh phi thân tới chắn ngang cho Ngọa Long và Dương Tiếu.Dương Tiếu trong góc khuất ấn vài huyệt đạo, sau đó thổ huyết tắt thở. Ngọa Long ôm lấy Dương Tiếu gào thét ai oán:

- Không.

Vô Ảnh như điên loạn tấn công vào bọn sát thủ, nhưng lúc này cả hai thấm đẫm máu. Vô Ảnh và Ngọa Long ôm xác Dương Tiếu lao xuống vực, bọn sát thủ nhìn xuống để xác thực là không thấy bóng người. Định đi tìm thì bị Vương Ứng Long ra lệnh rời khỏi, phụ thân lại xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau như băng lạnh,Ứng Long liền hỏi:

- Tại sao?

- Tên yêu ma quỉ quái đó phải chết, chúng ta không giết nó. Nó sẽ giết chúng ta,con nên biết rõ điều này. Phụ thân của Vương Ứng Long trả lời



Hahaha...Ứng Long cười đau đớn hỏi tiếp:

- Vậy con và phụ thân là gì hả,không có phụ thân sao có đại ca?Phụ thân có bao giờ nghĩ cho đại ca không, đại ca cũng là con người mà?!Vương Ứng Long càng ngông cuồng hơn.

Phụ thân của Vương Ứng Long đã tát vào mặt Ứng Long thật mạnh, máu chảy ra một đường tơ máu, ra lệnh:

- Con quái vật đó không phải đại ca con,nhớ cho kĩ lời ta nói hôm nay con không có người đại ca nào cả.Nếu có thì chỉ có Dương đại ca,nghe rõ không hả,nghịch tử?

- Phụ thân có thể bỏ qua cho bọn họ lần này không, ít nhất vì con dốc hết lòng cho đại nghiệp của phụ thân, bỏ qua cho họ một lần đi phụ thân. Ứng Long tùy cơ ứng biến, hy vọng mình sẽ tìm ra họ.

- Sống thấy người, chết phải thấy xác. Ta không nhân nhượng, con đừng tưởng có mẫu thân và Dương tướng quân nâng đỡ có thể trước mặt ta ăn nói xằng biết.


- Vậy phụ thân chuẩn bị đám tang cho con trước, rồi đi tìm họ.Ứng Long uy hiếp.


- Nghịch tử, kiếm đây.Phụ thân Ứng Long quăng kiếm trước mặt ông nói tiếp: - Con dám chết thì cũng đừng trách ta đối đãi với đại di nương độc ác nhẫn tâm, con làm đi.


Ứng Long thét lên đau đớn:
- A...
Thổ huyết, Ứng Long quỵ xuống rồi cười sau đó ngất đi. Phụ thân của Ứng Long không ngờ tới chuyện này xảy ra, ông phải đối mặt ra sao với hiền thê mình; bà ấy chỉ có một mình Ứng Long, ông xoa xoa mi tâm ra lệnh:

- Các ngươi âm thầm tìm kiếm, đừng để Long nhi biết. Đứa bé bị đả kích quá lớn, ta đưa về trị liệu. Không thấy người, không thấy xác chưa chắc bọn họ đã chết. Đuổi cùng giết tận cho ta,Long nhi có mệnh hệ nào. Thì ta không tha ai cả.

Ông cho người đưa Ứng Long lên xe ngựa, ông bên cạnh bắt mạch kê toa cho Ứng Long. Bọn sát thủ chia nhau xuống núi tìm, nhưng vực thẳm này vừa cao lại vừa sâu.Họ truy tìm đến tối mà không có tung tích, họ quay về báo cáo.


Trong khi đó, ở vách núi cheo leo. Ngọa Long ngửi mùi thơm từ cơ thể Dương Tiếu rồi thơm (hôn)một cái vào gò má,tắc lưỡi khen rằng:

- Đại ca thật thơm tho,thanh mát;làn da trắng mịn,đã chạm vào là không thể quên được. Đại ca tiếp gả cho đệ đi,đệ sẽ dùng cả đời này yêu thương đại ca.

Sợi dây treo Ngọa Long và Dương Tiếu lắc lư, Dương Tiếu mặt đỏ hồng nhuận lên tiếng la rầy:

- Đệ giỡn đủ chưa vậy, chúng ta đi lên trên thôi.Ta đói rồi, lên tới trên biết tay của ta;ta sẽ khiến đệ thật khó coi.Dám thừa nước đục thả câu,xem ta sẽ dạy dỗ đệ thế nào?!

Vô Ảnh nhìn cảnh này cười tít mắt, đại ca vậy mà đỏ mặt chuyện hiếm thấy. Vô Ảnh nghe hết những gì xảy ra bên trên, Dương Tiếu mới thấy điện thoại di động đời đầu (hai cái lon và sợi dây nối nhau) quả là thán phục mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro