Sự Khiêu Chiến Đầy Ngạo Mạng,Dụ Cá Mắc Câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ cùng mọi người, với kĩ thuật mà mọi người học được. Cuộc thi đá cầu mây được tổ chức, với lễ khai mạc long trọng. Có đủ các thể loại,hí kịch,lân sư rồng, múa,...xem ra chẳng khác mấy với vua,đang vui vẻ thì Ngọa Long đi vào trong tay cầm một lá thư. Ngọa Long dâng lên cho Dương Tiếu, Dương Tiếu xem rồi để xuống. Không quan tâm đến nữa, cứ tiếp tục xem mọi người biểu diễn. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một tháng, trên bàn của Dương Tiếu đã có hơn một trăm bức thư khiêu chiến của Vương Ứng Long tân minh chủ.

Dương Tiếu cười lạnh, nghĩ thầm:

- Có mấy dịp tết đâu mà sao hắn thích gây hấn, ta đi là được.

Vô Ảnh cản ngăn

        Vô Ảnh

Ngọa Long thì xin theo, thế là cả ba cùng đi.Dương Tiếu không ngờ,bộ ba Tam Long Phi Vân là đây.Chỉ nghĩ để họ theo mà thôi, còn chuyện khác không nghĩ nổi. Vương Tư Quân này cũng quá nhiều bí mật, quá nhiều nội tình khiến Dương Tiếu không tiếp thu hết toàn bộ trong một thời gian ngắn được.

Cả ba đi tới Long Kiếm Sơn trang, nơi của Vương Ứng Long đã hẹn gặp. Trên đường đi có một số người đi theo, tiếng tên bay hàng loạt. Cả ba nhìn nhau,ấn nút cơ quan, cổ xe và ngựa mặc giáp bào làm từ thiết huyền với loại lụa quý hiếm mà kiếm xuyên không thủng. Dương Tiếu xuýt xoa, quả là có suy nghĩ thấu đáo. Cuối cùng, ai là người muốn họ mắc bẫy; là phụ thân hay đệ đệ,hoặc cả hai?Dương Tiếu cảm thấy cổ đại, người ta chết dễ quá;thật tàn khốc mà.

Dương Tiếu nhìn lại Ngọa Long và Vô Ảnh, cảm thấy cả hai thật đẹp.Đúng là truyện cổ trang mà,đi đâu cũng gặp soái ca yêu nghiệt cả,thật là làm nam nhân thật phí. Có một cỗ cảm xúc quái lạ, khiến Dương Tiếu không thể nghĩ đó là chính mình nữa rồi. Muốn trở thành một mỹ nhân cơ đấy, trời ạ.

Trong tâm trí mịt mờ,ẩn hiện bóng lưng huyết y cầm quạt trông cô độc xa xôi. Dương Tiếu thấy choáng váng,đau đầu thì Vô Ảnh đưa tới lọ thuốc có dây đeo vào cổ;quả là quá chu đáo, Dương Tiếu uống một viên thì bất giác ngủ mất.

Khi tỉnh lại, đã đến được Long Kiếm Sơn trang. Vô Ảnh và Ngọa Long chờ sẵn ngoài xe,Dương Tiếu thấy sảng khoái.Đi xuống xe,nhìn một vòng, non nước hữu tình; thì ra Long Kiếm Sơn trang lại đẹp tới vậy. Thân tựa vào núi, suối chảy róc rách, những tán cây xanh mát;quả là biết hưởng thụ,Dương Tiếu chỉ lắc đầu nghĩ:

- Đúng là anh em cùng cha khác mẹ,đều giống cha cả,biết hưởng thụ.

Vào sơn trang, quần hùng hai mươi ba phái ở Đại Quốc tề tụ đông đủ.Xem trận đấu của Dương Tiếu và Vương Ứng Long đây mà,nhưng cũng là cái bẫy có thể khiến Dương Tiếu vạn kiếp bất phục.Quả là phụ thân và đệ đệ, tiếp Vương Tư Quân chu đáo.


Tất cả ở đây mong thắng Dương Tiếu, buột phải dùng cách này, để mình nói ra Tam Long Phi Vân.Có lẽ những nhân vật ở đây chê mình sống chưa đủ lâu đi,Dương Tiếu nói nhỏ gì đó vào tai Ngọa Long, bản thân cứ ngủ.


Vương Ứng Long cố tình bày hồng môn yến, nên điềm nhiên để cho Vương Tư Quân kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì.

Vương Ứng Long cười đầy âm hiểm, sát khí nồng đậm.Dương Tiếu cảm nhận được, nhưng cũng muốn đùa giỡn với Vương Ứng Long.


Ba ngày sau,Dương Tiếu và Vương Ứng Long lên sân đấu chuẩn bị sẵn là những cọc gỗ ở dưới những mũi kiếm nhô lên sáng loáng. Dương Tiếu chỉ tựa tiếu phi tiếu, phi thân lên cọc gỗ.Vương Ứng Long cũng phi thân lên, Vương Ứng Long rút Uyên Hồng kiếm hướng tới Dương Tiếu.


Dương Tiếu lại dùng một đoạn tre tiếp chiêu,cả hai vờn nhau như hai mãnh hổ. Dương Tiếu cứ tiếp chiêu đỡ chiêu và dùng cây tre đánh vào mông Vương Ứng Long, khiến Ứng Long giận tím mặt, mặt đổi màu không khác gì tắc kè hoa vậy.

Dương Tiếu tựa tiếu phi tiếu, lấy sáo ra thổi nhẹ một vài âm.Vương Ứng Long dốc toàn lực đánh tới tấp, nhưng lại sơ xuất ngã xuống. Một sợi thiết huyền cùng lụa quấn lấy Vương Ứng Long kéo lên, Dương Tiếu không đánh nữa. Nhìn Vương Ứng Long lắc đầu, cả hai phi thân xuống cọc gỗ,Ứng Long nhận thua.

Dương Tiếu biết lần này thất bại,Vương Ứng Long khó thoát khỏi bị trách phạt, nên dặn dò:

- Mọi việc cẩn thận, cầm lấy khi nào cần giúp đỡ hãy đến đó, cáo từ.


Dương Tiếu lên xe ngựa về ngay trong hôm đó, Vương Ứng Long nhìn ngọc bội có khắc ba chữ Vô Ưu phái. Mắt nhìn theo xe ngựa khuất dần,mắt ửng đỏ Vương Ứng Long nghĩ thầm:


- Đại ca là lo cho đệ,sợ biến cố xảy ra. Vậy mà đệ... đại ca,đại ca của đệ. Có đại ca ta sẽ có đại tỷ,có phải hay không? Vô Ảnh là nhị ca có phải hay không, đại ca...ly trà...không...

Vương Ứng Long định rời đi thì phụ thân xuất hiện, ông nói:


- Con hối hận, muốn giúp tên yêu quái đó thoát chết? Mẫu thân con đã đau đớn thế nào hả,con không nghĩ cho mẫu thân mình sao?Long nhi à,chỉ có thể dùng máu của yêu quái đó mới cứu được mẫu thân con.Nghe lời phụ thân, yêu quái chúng ta cần phải tiêu diệt tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro