Chương 1: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 18 - đây có lẽ là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở cái lứa tuổi này, cái lứa tuổi mà chưa đủ lớn để gọi là trưởng thành và cũng không còn nhỏ để suốt ngày bông đùa, dường như ai cũng mắc những sai lầm mà bản thân sau này phải hối hận. Đới Hàn Hàn cũng vậy.
Cô xuất thân từ một gia đình bình thường có ba lẫn mẹ và một đứa em trai. Đới hàn Hàn là một học sinh loại giỏi tính tình nhút nhát lập dị, nhan sắc chỉ thuộc tầm trung không có gì đáng chú ý ngoài đôi mắt to và mái tóc đen dài. Nhưng chẳng biết đẩy đưa thế nào cô lại thích một chàng trai cùng lớp với nó. Tính vốn nhút nhát nên nó chẳng dễ gì mà ngỏ lời với Tiêu Huấn - một thanh niên cao ráo, đẹp trai, giỏi toán lại còn hài hước. Mei từng mơ được chàng trai ấy đáp lại tình cảm nhưng khi nhìn lại mình nó lại cảm thấy tự ti rồi chỉ giữ riêng tình cảm ấy cho mình.
Rồi một hôm, Tiêu Huấn đến ngỏ lời yêu với nó. Lần đầu được tỏ tình, cũng là lần đầu biết yêu hỏi làm sao mà nó không đỏ mặt cho được.
- "Sao...Sao cậu lại tỏ tình... với mình...?"
- "Đơn giản vì mình thích cậu" - chàng thanh niên cao to đứng trước mặt nó đưa tay vào túi quần, nghiêng đầu rồi cười nhếch nửa môi khiến nó xao động trong phút giây. Không được! Hàn Hàn, phải tỉnh táo lại.
Lý trí vậy đấy, mà nó lại gật đầu đồng ý vô điều kiện. Lần đầu biết yêu, tất nhiên là nó sẽ làm theo những gì trái tim nó mách bảo rồi. Nó tin rằng quãng đường của Tiêu Huấn và nó sẽ là một con đường trải đầy hoa hồng - một niềm tin ngu ngốc và trẻ con - chính con người nó sau này cũng phải thốt lên điều đó.
Năm nó 18 tuổi là năm đầy đau buồn với nó. Nó và Tiêu Huấn vẫn bên nhau đến tận bây giờ và luôn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán trong trường. Mọi người đang truyền miệng nhau rằng nó là người bị cắm sừng, Tiêu Huấn đã có mối quan hệ với hot girl Như Hoa từ rất lâu rồi. Nhưng làm sao nó tin được, Huấn của nó vẫn ân cần quan tâm nó thế này cơ mà. Nó quay sang nhìn cậu, một nét đẹp tuy tinh nghịch nhưng trông rất lịch lãm. Đúng vậy, Huấn không thể lừa dối nó được.
Khi về nhà, ba mẹ nó đang cãi nhau. Haizz... lại là một chuỗi về câu chuyện ngoại tình của ba và số nợ của mẹ. Vậy mà nó từng nghĩ là gia đình nó bình thường đấy. Điểm bình thường duy nhất mà nó thấy có lẽ là đứa em trai cách 5 tuổi của nó - Đới Ôn Ôn. Mệt mỏi quăng cặp lên giường rồi ngồi phịch xuống, nó hỏi:
- Lại hả?
- Ừm. Hôm nay mẹ lại bắt gặp ba đi với người đàn bà kia. - Em nó vừa chơi game vừa trả lời.
- Ngày nào cũng phải nghe. Chán.
Nó đứng dậy lê từng bước vào nhà tắm rửa mặt rồi cầm điện thoại lên nhắn tin kể lể với Tiêu Huấn. Huấn thì tỏ ra quan tâm lắm, lại an ủi nó nhưng lâu lâu mới trả lời nó vài dòng. Sau khi nhận tin chúc ngủ ngon của Tiêu Huấn, nó an tâm đi ngủ bỏ lại những nhọc nhằn phía sau.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, khi nó vừa thi học kì xong thì bố mẹ nó đâm đơn li dị. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng nó vẫn bàng hoàng khi chuyện đó xảy ra. Cả nó và em trai đều ở cũng mẹ ở ngôi nhà cũ. Còn ba thì theo người tình. Ngày mà tòa tuyên bố ba mẹ nó li dị, nó buồn với khóc nhiều cực. Chỉ mới đây cuộc sống nó hạnh phúc biết bao thì bây giờ đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Ngày hôm sau, trong một lần dẫn mẹ đi mua sắm giải sầu. Nó bắt gặp Tiêu Huấn tay trong tay cùng Như Hoa vui cười ở khu trung tâm. Tiêu Huấn là người biết rõ chuyện của gia đình nó hơn bất cứ ai vậy mà lúc nó đau buồn nhất cậu lại đi với người khác? Nó suy nghĩ một hồi lâu... Không biết nên làm ngơ hay bước lại... Nhưng bước lại rồi thì nó nên làm gì? Tát Như Hoa hay yêu cầu Như Hoa tránh xa Tiêu Huấn ra???? Trong lúc mạch suy nghĩ của nó tuôn ra như vậy, mẹ nó đã bắt đầu hiểu chuyện và tiến tới chỗ đôi tình nhân trẻ kia. Do có gặp mặt mấy lần, Tiêu Huấn dễ dàng nhận ra mẹ nó, sắc mặt của cậu càng thay đổi khi nhìn người con gái phía sau đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt đen to.
- "Cô Đới" - cậu gật đầu, vội buông tay Như Hoa.
- "Chào con. Tiêu Huấn, con chưa chia tay với Tiểu Hàn nhà cô sao lại có thể nắm tay thân mật với một người lố lăng, lẳng lơ thế này?" - Mẹ nó nhìn Tiêu Huấn lại liếc sang Như Hoa trong cái áo khoét ngực sâu cùng váy ngắn.
- "Là con gái của bác xen vào chuyện tình của chúng con. Thật ra mối quan hệ của chúng con đã bắt đầu từ lúc trước nhưng vì Huấn Huấn muốn con giữ kín nên con đành chấp nhận yêu trong bóng tối. Sau đó vì bạn bè thách nên anh ấy mới tỏ tình với Hàn Hàn chứ chẳng có tình cảm gì. Thật ra con của cô mới là người thứ ba. Nó không có tư cách gì..." - Như Hoa bị mẹ nó tát một cái cho trời giáng. Tiếng cái tát chấn động đến cả nó và cậu. Nó không ngờ tới hành động này của mẹ mình vì từ trước đến giờ nó mới là người bảo vệ trong ba người chứ không phải mẹ nó.
- "Cô Đới! Sao cô lại làm vậy!?" - Tiêu Huấn ôm lấy người con gái đang ôm mặt bên cạnh. Cái cảnh tượng lúc đó khiến nó không thể nào quên được: người nó yêu lại đang che chở cho một cô gái khác trước mặt nó còn nó thì phải chịu đựng một mình.
- "Cô thất bại trong hôn nhân của mình nên cô ý thức được việc bị một người đàn ông phản bội nó đau đớn thế nào. Cô không cho phép con gái mình phải rơi vào hoàn cảnh như mình vậy mà hôm nay lại thấy thế này... có lẽ cô lại thất bại trong việc bảo vệ hạnh phúc cho con gái mình. Kẻ làm mẹ này chỉ có thể thay con gái tát một cú táng cho kẻ trơ trẽn kia. Còn con, cô cấm con đến gần Tiểu Hàn. Nếu còn thì đừng trách cô."
Nó ngoài việc đứng chết trân thì còn biết làm gì chứ. Mẹ nó quay đi bỏ mặc hai con người đang nhăn mặt nhìn theo đầy uất ức. Mẹ choàng tay nó rồi rời đi, trên đường đi nước mắt nó đã rơi.
Nguyên buổi tối hôm đó nó giam mình trong phòng đuổi em nó ra ngoài sofa ngủ. Nó đau buồn, vật vã khi biết hết mọi chuyện. Nó bỏ bữa liên tục, dành thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình nhiều hơn. Suy nghĩ thế nào cũng chẳng thấy mình sai chỗ nào vậy mà cuối cùng người đau nhất lại là nó. Cũng may là sau thi học kì nên trường cho nghỉ 2 tuần, chứ không nó cũng chẳng tâm trí đâu học nổi.
Sau đó, nó vượt qua được sự việc ấy. Nó trở thành một con người hoàn toàn khác, khác đến nổi chính bản thân nó cũng không nhận ra. Mẹ nó khuyên nên đi cắt tóc giải xui, nó nghe lời và chọn cho mình một kiểu tóc ngang lưng bồng bềnh trông phá cách hơn. Nó còn sử dụng mỹ phẩm, rồi tập tành trang điểm - điều mà nó chưa thử bao giờ- như bao cô gái khác. Nó nghĩ mình phải đẹp để cậu sẽ phải hối hận vì đánh mất nó. Đẻ người hối hận phải là cậu không phải nó.
Mẹ nó cũng yên lòng hơn về cô con gái của mình, còn cậu em nó thì khỏi nói, suốt ngày cười cười vì khuôn mặt của chị nên lúc nào cũng bị đánh nhừ tử.
Vào trường, mọi người ai nấy cũng kinh ngạc vì nó. Nó xuất hiện như một hot girl không kém cạnh Như Hoa, kể cả Tiêu Huấn cũng bị thu hút. Nhưng hôm nay nó đến đây không phải để học mà là để xin thôi học. Nó đã quyết định rồi, Đới Hàn Hàn này muốn một cuộc sống tự lập không phụ thuộc vào ai, không còn e dè nhút nhát như ngày xưa nữa. Vì vậy mà nó đã hạ quyết tâm đi du học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro