Chương 2: Nhà Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với vốn tiếng Anh trời ban, nó dễ dàng xin được visa sang Mỹ để học. Mẹ nó chẳng an tâm tí nào vì trong lòng bà đứa con gái này vẫn còn bé bỏng lắm. Đêm trước khi đi, nó vẫn đang mải soạn đồ cho ngày mai thì mẹ nó nói cạnh bên:
- "Vậy là con gái của mẹ đã lớn rồi. Nó có thể sống mà không cần mẹ." - Bà xoa đầu Hàn Hàn.
- "Gì vậy mẹ, con chỉ đi một thời gian thôi. Sau đó lại quay về ăn bám mẹ đấy." - nó cười xòa.
Hôm đó, có một người con trai 13 tuổi phải ngủ một mình ở phòng mẹ để hai người phụ nữ quyền lực trong nhà có thể tâm sự.
Ngày nó lên máy bay đã đến. Nó vốn dĩ chẳng có bạn bè thân thiết gì nên người tiễn nó cũng chỉ có mẹ và em trai. Ba nó không biết nó đi du học, nó cũng chẳng có ý định cho ông biết, nó không thích những người đàn ông bước ra khỏi cuộc đời nó một cách vô cớ và ba nó đã như thế. Nhắc đến những người đàn ông đó, sao Tiêu Huấn lại ở đây?
- "Là em nói cho anh ta biết" - Ôn Ôn lên tiếng. - "Em xin lỗi, chỉ là em nghĩ chị cũng cần phải có bạn bè tiễn chứ."
Nó cười mỉm nhìn đứa em ngốc nghếch của mình. Rồi quay sang nhờ mẹ giữ giúp đồ nó đi đến chỗ Tiêu Huấn.
- "Tiểu Hàn! Cậu đi mạnh giỏi."
- "Cảm ơn cậu. Như Hoa có biết cậu đến đây không? Nếu biết thì cậu ta chắc giận cậu lắm cậu mau về đi."
- "Như Hoa không biết. Mình đến đây chỉ nói lời tạm biệt thôi. Cậu ấy chắc sẽ hiểu."
- "Vậy... tới giờ mình đi rồi tạm biệt cậu." - nói rồi nó quay lưng về phía Tiêu Huấn định bước đi.
-"Thật ra..." - Tiêu Huấn lên tiếng - "Từ khi chia tay, mình chưa bao giờ ngừng nghĩ về cậu. Tuy lúc đầu chỉ là vui đùa nhưng càng ngày mình lại càng thích cậu hơn. Nhưng... vì Như Hoa quá yêu mình nên mình không thể bỏ cô ấy... mong cậu hiểu..."
- "Cậu đáng lẽ không nên nói những lời này. Như Hoa nghe được sẽ buồn lắm. Mình thì sau chia tay không nghĩ về cậu nhiều đâu nên đừng buồn nha. Chào cậu." - Nó quay lại mỉm cười rồi bước đi bỏ mặc Tiêu Huấn đang ngây người.
Lấy hành lí xong nó chào tạm biệt mẹ và em trai sau đó dặn dò em một số điều để bảo vệ mẹ, gọi cho nó khi có bất cứ chuyện gì rồi mới lên máy bay. Ngồi trên máy bay, nó đang nghĩ cuộc đời nó sẽ mở ra một trang mới đầy cuốn hút và phiêu lưu.
---------------------------------------------------------

Đến nơi nó liền gọi ngay cho mẹ.
- "Con vừa tới nơi... dạ con biết rồi... con sắp đi tới trường để lấy địa chỉ nhà ở đây... hơi nhức mỏi nhưng mẹ đừng lo... cũng 4g sáng rồi mẹ ngủ đi đừng trông con nữa... vậy nha mẹ."
Nó hít một hơi thật sâu, gỡ cặp kính mát ra và mỉm cười với thành phố đầy những ước mơ - New York.
Việc đầu tiên nó cần làm là đi tới trường để lấy địa chỉ căn nhà của người cho nó mướn. Nó thử hình dung chủ nhà chắc chắn sẽ là một chị gái dễ thương, hiền lành. Nghĩ tới đó nó cười rồi nhảy vọt lên chiếc taxi vừa bắt.
Đến trường, quào! Quả không hổ là trường đại học có tiếng. University of New York chính là nơi mà nó đang nói đến. Mở ra trước mắt nó là một ngôi trường to lớn với nhiều bãi cỏ xanh. Ở đâu đó còn một vài sinh viên đang tán gẫu, bàn luận với nhau về bài học... tất cả đều là những gương mặt xa lạ nó chưa từng biết đến. Cũng tốt thôi dù gì nó cũng muốn quên đi quá khứ.
Bước quanh tìm văn phòng, đó là một cái văn phòng to nên chẳng dễ gì không nhận ra. Theo như thông tin nó có được thì nó phải tìm cô Ellen...A kia rồi.
- " Chào cô, cô hẳn là Ellen. Em là Đới Hàn Hàn. Du học sinh từ Việt Nam đã báo trước với trường." - Nó tự tin chào hỏi.
-"Ồ! Chào mừng em đến với trường của chúng ta, rất vui được làm quen với em." - Cô Ellen niềm nở với nó rồi lại cúi xuống kiếm thứ gì đó. - "Đây là lịch học và sơ đồ phòng học cho em, em có thể bắt đầu học vào 5 ngày sau khi chỗ ở đã ổn định. Còn đây là địa chỉ của nơi em sẽ ở, cố gắng thích nghi nhé cô gái, cô rất thích phong cách của em."
Nó cười, cảm ơn rồi bước ra ngoài. Có phải vừa rồi bà ta hơi giả tạo với nó không? Nó nghi ngờ điều đó nhưng rồi lại thôi nghĩ ngợi. Mai nó sẽ đến trường thăm quan sau còn bây giờ điều nó cần là đến nơi ở của nó. Nó đã quá mệt sau chuyến bay dài đó rồi.
Đọc lại địa chỉ cho tài xế taxi. Nó ngã mình được một hồi thì đến nơi. Căn nhà này cũng chẳng xa trường là mấy nhưng nằm trên một con dốc dài và rộng, mỗi căn nhà cách nhau khá xa, khác hẳn nhà bên Việt Nam. Đây rồi! Số 52711! Nó trả tiền và xách hành lí đến trước hiên. Ý định gõ cửa nhưng trên cửa lại dán một miếng note với dòng chữ: "Tôi bận không có nhà. Chìa khóa dưới thảm. Phòng ở cuối hành lang tầng trệt gần nhà bếp. Không được lên tầng trên."
Thô lỗ thế nhỉ!!!! Đến một câu chào hỏi cũng chẳng có. Căn nhà bên ngoài được sơn màu trắng trang nhã với một bãi cỏ lâu ngày chưa nhổ. Bước vào là một không gian yên tĩnh với màu xanh trầm kết hợp với nội thất trắng kem. Chủ nhân của ngôi nhà ắt hẳn có mắt thẩm mĩ lắm. Sau một hồi lâu quan sát, nó tìm thấy phòng của mình rồi xách vali vào. Là một căn phòng cũng tông xanh trầm ấy nhưng vô cùng ấm áp với chiếc giường trắng, tủ trắng. Căn phòng này rộng hơn căn phòng của nó khi ở nước nhiều. Vội chạy nhanh đến phòng vệ sinh. Ôi một chiếc bồn tắm to cùng với hệ thống nước nóng cực thích. Phòng ốc thế này mà nó chỉ trả 1000 mỗi 5 tháng??? Chẳng phải như vậy là quá hời sao??? Thôi mặc kệ chủ nhà người ta thích vậy. Nó vui vẻ nằm dài lên chiếc giường đến tận tối, chẳng thèm đi tắm.
Lúc nó thức dậy, trong người bức bối khó chịu vô cùng. Chắc là do chiếc quần ôm nó đang mặc cùng với chiếc áo ngắn ngang rốn của nó. Thầm nghĩ chắc chủ nhà vẫn chưa về, nó cởi đồ quần khăn thong thả xách đồ vào nhà tắm. Bịch. Nó ngây người khi phát hiện ra nó không phải là người duy nhất ở trong nhà, còn một người con trai khác nữa. Và hắn đang ngâm mình trong cái bồn tắm trước mặt nó kiàaaaaaaa. Tiếng động rơi đồ của nó làm hắn đang nhắm mắt bỗng chau mày lại mệt mỏi nhìn về phía cửa. Bốn mắt nhìn nhau, tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Đây quả thực là lần đầu nó nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân trên như vậy ngay cả ba nó còn chưa làm vậy trước mặt nó. Vậy mà con người kia vẫn thảnh thơi nhướn người dậy:
- "Đây chẳng phải là lúc cô nên rời khỏi đây sao?" - Hắn đưa đôi mắt dài, hai mí liếc nhìn cô. Hàng lông mày nam tính vẫn chau lại chờ đợi câu trả lời của nó.
Nó quay người, sờ mặt. Đúng là mặt nó đã nóng ran cả lên, miệng nó lắp bắp:
- "À... à... Xin lỗi... vì đã làm phiền..."
Nó toáng chạy ra, đóng sầm cửa nhà tắm rồi chạy thẳng về phòng. Ngồi phịch xuống, nó bắt đầu ổn định lại nhịp tim. Hắn là ai? Sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Đới Hàn Hàn, không thể để hắn lấn nước như vậy được.
Nó ngồi suy nghĩ chừng 15 phút thì nghe tiếng mở cửa của nhà tắm. Nó thò đầu ra, đúng là nhà tắm không có ai. Vội chạy ra để thần không hay quỷ không biết. Vào được nhà tắm, nó như thở phào nhẹ nhõm. Vậy là hắn không thấy được bổn cô nương nữa rồi. Phù.
Tắm xong nó cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nó lau lau đầu tóc của mình rồi mặc bộ đồ ngủ tay dài vào. Trời bên đây đang trở lạnh nó không thể để bị cảm được. Lê từng bước định đi vào phòng ngủ nhưng vừa tới cửa thì có tiếng trầm ấm vang lên:
- "Tôi nghĩ tôi và cô cần nói chuyện."
Nó giật mình quay lại thấy hắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đơn. Hai chân bắt chéo, tay chống má lại còn nghiêng đầu khiến cho người đối diện tưởng như một vị hoàng tử ở một vương quốc quyền quý nào đó (dù trên người hắn chỉ đang mặc áo thun và quần ngủ dài). Nó nghĩ cũng tới lúc nó nên nói chuyện với hắn - người mà nó vừa thấy bán khỏa thân lúc nãy rồi. Nó lại gần tay vẫn cầm chiếc khăn xoa xoa đầu. Ngồi xuống ghế nó nói:
- "Tôi là Đới Hàn Hàn. Du học sinh từ Việt Nam."
- "Không cần giới thiệu. Tôi không có hứng thú." - Tên này quả nhiên ngạo mạn, coi trời bằng vung. Nhìn từ góc độ của nó, hắn cũng không tồi. Khuôn mặt lạnh băng nhưng đầy khí chất. Đôi mắt dài, hai hàng lông mày càng làm cho người ta thêm say đắm. Nhìn kĩ lại thì đây chính là mĩ nam. Nhưng nó lại rất ghét những người có thái độ với nó. Hắn nói tiếp - "Tôi sẽ không dài dòng. Tất cả những thứ dưới tầng trệt cô có thể tự nhiên sử dụng nhưng nghiêm cấm bước lên tầng trên. Đồ của tôi, thân thể tôi rất ghét bị người khác đụng vào."
Vậy mà sau này có kẻ lại đi năn nỉ nó chỉ để được nó đụng vào người. Còn có thể mặt dày hơn nữa sao.
- "Được thôi."
- "Tôi đi làm, không có nhà thường xuyên chỉ đến tối mới về nhưng không có nghĩa là cô có thể dẫn người lạ vào nhà, tôi ghét người lạ."
- "Chẳng phải tôi là người lạ đó sao?"
- "Tôi cũng rất muốn nói là vậy. Nhưng đầu óc của cô ngoài hình ảnh khỏa thân của tôi ra thì không còn chứa chất xám nữa sao?" - Hắn xem thường cô đến thế, nghĩ cô háo sắc đến vậy à? - "Cô không từng nghĩ tại sao tiền thuê nhà lại rất rẻ như vậy sao? Tôi nghĩ mẹ con cô cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro