Chương 3: Con Trai Của Bạn Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ tối nơi đây. Không khí giữa cuộc nói chuyện của nó và hắn - người mà nó chưa biết tên đầy những không khí lạnh lẽo, không một lời dư thừa. Hắn nói sao? Nó và mẹ cần nói chuyện? Hắn biết mẹ nó sao? Trong lúc nó còn đang ngẩn người thì hắn đứng dậy định bước lên lầu.
- "Tôi còn chưa biết tên anh."
- "Với tôi việc giới thiệu bản thân thật dư thừa." - Hắn lạnh lùng đáp rồi đi thẳng lên lầu.
Bóng lưng của hắn cao to, mạnh mẽ khiến người con gái nào cũng muốn dựa vào để được che chở. Nhưng sao nó lại thấy đó chỉ là một bức tường lạnh lẽo, đơn độc. Mặc, nó chạy đến điện thoại bàn và gọi ngay cho mẹ. Tít
... tít... Hồi chuông ngân lên 2 lần thì có người bên đầu dây kia bắt máy.
- "Mẹ hả. Đới Hàn Hàn đây. Chuyện người ở chung với con là sao vậy?" - Nó bực tức hỏi, sao nó lại phải ở chung với tên ngạo mạn cho mình là nhất này được.
- "À chắc con đã gặp con cô Lâm. Cô Lâm là bạn mẹ đang định cư bên đấy, mẹ chẳng yên tâm cho con đi một mình tí nào nên đã nhờ cô Lâm chăm sóc con, mẹ đã liên lạc với trường và họ đồng ý rồi nên con đừng lo. Căn nhà con ở là của gia đình họ nhưng chỉ có người con trai ở, cậu ta tên gì mẹ quên rồi nhỉ..."
- "Mẹ đừng cố nhớ nữa. Dù gì cậu ta cũng bảo việc giới thiệu bản thân thật ngu ngốc." - Nó nhấn mạnh bảy chữ cuối và cố tình nói to cho lầu trên nghe.
- "Con đó, ở cùng người ta thì nên ý tứ chút. Cô Lâm sẽ đến vào ngày mai nhưng chỉ để ổn định chỗ ở cho con thôi sau đó cô ta sẽ về ở với ông Lâm. Con nhớ chăm sóc bản thân kĩ càng và học hành cho tốt nha. Có con trai của Lâm Tư Mỹ chăm sóc con mẹ cũng yên tâm hơn rồi."
- "Con hiểu rồi. Chào mẹ, mai con còn đến trường sớm nữa. Thôi mẹ nha."
Cúp điện thoại, nó bức bối đi vào phòng. Sao nó có thể ở với loại gười như vậy được. Vừa khó tính, vừa ngạo mạn, vừa ít nói tới vậy. Thế là giấc mơ dẫn chủ nhà đi chơi của nó đã tan biến. "Kệ! Ngủ!" - Nó bực mình la lên rồi chui vào chăn ngủ thẳng cẳng.
Đến sáng, nó giật mình dậy. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ lạ chỗ ngủ không được nhưng sao mà nó ngủ ngon quá. Ngủ ngon đến nổi không ăn gì suốt đêm qua. Chắc tại cục tức trong lòng chứ gì. Lết từng bước đến nhà tắm nó nhìn mình trong gương. Đôi mắt to, chiếc môi đỏ tự nhiên khiến nó trông ngày càng xinh đẹp hơn. Nó cười xòa rồi đánh răng rửa mặt. Ra khỏi nhà vệ sinh, nó thấy tờ giấy gì đó trên bàn ngay bếp liền đến coi. Trên đó ghi: "Ăn sáng." Bên cạnh là gói mì. Tên này nói một câu đầy đủ chủ vị sẽ chết hay sao. Dù gì cũng có mì ăn, nó vui vẻ ăn xong rồi thay đồ đến trường tham quan. Do nhà cũng chắc cách xa trường nên nó đi bộ. Hôm nay nó mặc một bộ đồ đen: quần legging đen, áo ba lỗ đen cùng áo khoác da đen bên ngoài. Điểm có màu duy nhất chắc là chiếc khăn choàng đỏ của nó.
Đến trường rồi, nó thăm thú khắp nơi. Thì ra trường này cũng có hồ bơi trong nhà. Nhưng nó chẳng hứng thú vì nó có biết bơi đâu. Các giảng đường ở đây rộng gấp mấy lần ở nước nó, sinh viên cũng nhiều với nhiều quốc gia khác nhau. Ai đi ngang cũng nhìn nó vì nét độc đáo và dễ thương trên khuôn mặt. Nó biết điều đó nhờ các đứa con trai đang bàn tán về nó sau lưng. Khẽ cười, nó bước nhanh ra nơi mà nó cho là đẹp nhất: công viên của trường. Thật ra thì ở đấy chẳng có gì thích thú hay lạ lẫm. Chỉ là nơi trồng nhiều cây cho sinh viên ngành sinh nghiên cứu thôi. Nhưng mà lại là nơi nhiều bóng râm, nó nghĩ chắc mốt nó sẽ ra đây ngủ trưa. Chọn một nơi mát mẻ, nó nằm xuống thư giãn. Trong đầu nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, khi mà nó lần đầu gặp hắn trong nhà tắm. Mái tóc màu đỏ rượu của hắn ướt sũng , ánh mắt khép hờ lạnh lẽo, xương quai xanh rắn chắc khiến nó trở nên đứng hình. "Hắn tên gì nhỉ?". Bỗng dưng nó tò mò về con người của hắn. Nó chỉ tò mò thôi, không có ý đụng đến các mĩ nam nữa, vì tình đầu của nó đã đập nát trái tim nó rồi.
Thôi suy nghĩ vẩn vơ, nó chợt nhớ mẹ nó bảo hôm nay cô Lâm sẽ đến nên vội chạy về nhà. Về đến nhà, nó đã nghe thấy mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra.
- "Con chắc hẳn là Đới Hàn Hàn, con gái của Đới Tuyết Mai." - Một người phụ nữ cao, đẹp lão nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra. Trông bà rất quyền quý chẳng khác gì hắn chắc gen của nhà họ Lâm cả rồi. Bà cười với nó một cách hiền hậu, khiến nó thấy giống như mẹ vậy.
- "Con chào bác, bác chắc là bác Lâm. Cảm ơn bác đã cho con ở nhờ." - Nó cười hiền thục, đúng là gia đình nó mang ơn rất nhiều.
- "Con từ trường vừa về đúng không vào đây giúp bác nấu xong mấy món rồi mình cùng ăn cơm nha."
Bà kéo nó vào bếp. Xem nào... thịt bò thịt bò thịt bò... sao đâu đâu cũng toàn là thịt bò không vậy??? Không đợi nó hỏi, bà giải thích ngay:
- "Con bác nó chỉ thích ăn thịt bò thôi. Có gì không hợp khẩu vị con chứ??"
- "Dạ con không sao." - vừa cười nó vừa nghĩ đúng là biến thái khẩu vị cũng biến thái theo. Ơ! Vậy chẳng phải nó sẽ ăn cơm cùng hắn sao!!?? Nghĩ tới đây nó lại đỏ mặt, không có lí do chuồn rồi. Nó đành ngậm ngùi giúp mẹ hắn một tay.
Loay hoay một hồi đến giờ cơm trưa thì cũng xong. Nhìn thành quả của mình bà Lâm cười:
- "Con gái quả là khéo. Nhà bác chỉ có mỗi con trai cũng lâu rồi chưa có ai cùng vào bếp với bác. Chỉ toàn người làm nấu thôi. May mà hôm nay có con."
- "Con dù gì cũng nên phụ giúp bác để cảm ơn mà." - Nó cười.
Sau đó, hai người hỏi thăm trò chuyện qua lại được một lúc thì hắn về. Hôm nay, hắn cũng mặc nguyên cây đen nhưng điểm thêm là chiếc áo caro đỏ bên ngoài. Trông quả thực nam tính và cuốn hút.
- "Thưa mẹ." - Hắn thấy bà Lâm liền nghiêng mình chào. Cũng có lễ phép đấy, tưởng chỉ biết kiêu ngạo thôi chứ.
- "Con trai! Về rồi mau rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn đi. Hôm nay toàn món con thích."
Hắn gật đầu rồi bước lên tầng cất đồ. Lúc xuống, bà Lâm và nó đã ngồi vào bàn sẵn đợi hắn. Bụng nó đã đói meo rồi nhưng vì bà Lâm muốn đợi con cùng ăn chung nên nó không thể vô lễ được. Hắn kéo ghế, ngồi xuống nhìn bàn ăn. Bà Lâm nhanh nhẹn gắp cho nó và hắn mỗi người miếng thịt rồi bảo:
- "Hai đứa ăn đi."
Hắn ngồi đối diện nó, bà Lâm ngồi giữ hai người nên chỉ cần ngước lên nó sẽ thấy được gương mặt hắn. Lúc ăn, trông hắn chẳng hề phàm tục chút nào mà cao sang quyền quý.
- "À mà mẹ quên hỏi, Hai đứa đã gặp nhau chưa?" - bà Lâm phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- "Dạ rồi." - nó ngậm đũa trả lời còn hắn thì vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng.
- "Con trai bác là vậy đó. Nó lúc nào cũng im lặng ít nói. Nhưng khi quen biết rồi thì dễ gần lắm." - Nó chỉ biết hắn là một người ngạo mạn xem thường người khác hết sức thôi. - "Chính vì vậy mà đến giờ 20 mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mối tình đầu. Con định ế già hả Lâm Thần?"
Ồ thì ra tên hắn là Lâm Thần. Nghe rất có khí phách đấy chứ. Hắn nhắn mặt quay qua:
- "Mẹ!"
- "Thôi được được mẹ không nói nữa. Còn con Hàn Hàn? Con đã có tình yêu chưa?" - Bà Lâm quay qua hỏi nó, nhưng nó chưa kịp trả lời thì có kẻ lên tiếng:
- "Gương mặt sát khí, ánh mắt khô cằn. Tướng mạo lại tầm thường chắc chắn là sẽ không có chồng. Nếu có thì cũng sát phu." - Sau này có kẻ đã hối hận khi bị phu nhân của mình cho biết thế nào là "sát phu".
Nó chau mày, nhìn hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể phanh thây hắn ra. Quay qua bà Lâm nó nói:
- "Con vừa chia tay xong bác ơi. Bây giờ thì ở một mình mới thích."
- "Vậy con làm con dâu bác nha!"
Nghe xong câu này của bà Lâm, nó cùng hắn đồng thời ho sặc sụa như vừa bị ai chọc họng. Hắn mau lấy bình tĩnh bằng cách uống hớp nước:
- "Mẹ lại nói bậy gì nữa đó."
- " Mẹ chỉ mau muốn con có được tình yêu thôi. Dù gì Hàn Hàn cũng dễ thương lại biết việc nhà, hơn nữa con bé lại là con của bạn mẹ chẳng phải việc sui gia sẽ dễ dàng hơn sao?"
- "Con và con trai bác tuyệt đối không đâu bác Lâm." - Nó lên tiếng.
- "Bác tin là sẽ được các con cứ từ từ mà tiến tới. Xưa nay bác rất có mắt nhìn nhân duyên." - Bà quay sang nắm chặt tay Hàn Hàn, ánh mắt đầy quyết tâm.
Trong phút chốc, nó cứ nghĩ đây là buổi xem mắt của một đôi nào đấy rồi chứ. Suốt buổi ăn, bà Lâm hết đốc thúc hai đứa rồi lại dặn con trai phải đối xử tốt với nó. Tuy không có ý gì nhưng từng câu nói của bà lại làm cho nó đỏ mặt cả lên. Cuối cùng cũng đã ăn xong. Sau khi nó dọn dẹp, rửa chén xong xuôi thì hắn đã đi mất. Bà Lâm bảo nó bận đi làm nên nó đừng lo lắng gì quá. Sao cơ? Mặt nó thế này mà lại đi lo cho hắn? Mơ đi. Bà Lâm ở nhà đến tận tối giúp nó gỡ đồ đạc rồi mới về. Trước khi đi bà còn dặn:
- "Con hãy đối xử tốt với Lâm Thần giúp bác. Nó tuy hơi ngang bướng nhưng sống rất tình nghĩa. Bác mong hai con có thể tìm hiểu nhau và sớm có tin vui."
Nó chỉ biết cười trừ, vì nó sợ nếu nói thẳng bà sẽ không vui. Tiễn được một lúc thì hắn về đến nhà. Nó ngồi ngoài phòng khách xem ti vi còn hắn thì chui xuống bếp uống lấy uống để bình sữa trong tủ lạnh. Giả vờ xem ti vi thế thôi chứ nó vẫn để ý tới hắn lắm. Hắn nói:
- "Chuyện mẹ tôi nói lúc trưa..."
- "Tôi.... Cũng không thèm để ý đâu... Ai lại đi yêu một tên biến thái ngớ ngẩn như anh... chứ!?" - Nó ngập ngừng.
- "Gì cơ? Cô bảo tôi biến thái?" - hắn chau mày nhìn về phía cô.
- " Đúng đó." - Nó đắc chỉ vì đã chọc huyết được hắn còn ung dung gác chân lên bàn trước mặt. - "Anh không cho tôi lên lầu trên, chẳng phải là anh có sở thích biến thái không dám cho tôi xem sao?"
Vừa dứt câu nó nghe thấy tiếng đóng tủ lạnh, sau đó thì im bặt. Nó tò mò quay ra đằng sau thì không thấy hắn đâu. Nghĩ rằng hắn đã đi lên lầu nó quay lại vị trí ban đầu nhưng lại bị xô ngã và bị thứ gì đó rất nặng đè lên nửa thân dưới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro