Chương 4: Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hắn!
Hắn đang dùng cả cơ thể mình đè lên thân dưới của nó! Nó giật mình, tên này thật đúng là biến thái. Hắn từ từ chậm rãi cởi các nút áo sơ mi của mình. Đôi mắt trở nên lơ đãng, phóng khoáng pha lẫn chút dục vọng của hắn đang nhìn chằm chằm vào mắt nó như thèm khát. Rồi thì hàng nút cũng được cởi để lộ thân hình bên trong: một cơ bụng săn chắc. Nó thấy vậy liền đỏ mặt quát:
- "Lâm Thần! Anh bị điên à!? Dừng lại ngay cho tôi!"
- "Cô bảo tôi biến thái, vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là biến thái thật sự."
Hắn bắt đầu ve vãn mái tóc của nó. Nó thì nằm bất động, co ro như một chú mèo bị áp chế vậy. Hai mắt nó nhắm nghiền, tay chân run rẩy vì nó biết có vùng vẫy đi nữa thì cũng vô ích. Hắn quá mạnh, mạnh đến nổi thân dưới của nó bị tê liệt hoàn toàn. Nó đã sẵn sàng đón đầu những điều tiếp theo một cách thống khổ nhất nhưng hắn liền dừng lại.
- "Vô vị." - Hắn buông tay ra, đứng dậy cài lại nút áo và đi lên lầu. Bỏ mặc nó đang hoảng sợ vô cùng.
Nó từ từ mở mắt. Ahh. Hắn đi rồi. May thay là trong đêm nay chẳng có việc gì xảy ra, nếu không nó sẽ khóc mất. Nó lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng và đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, nó quyết định đến trường bắt đầu khóa học của mình. Giảng đường thật sự rất lớn và đông người. Nó cố chọn cho mình một chỗ thật đẹp để có thể nghe giáo sư giảng thật kĩ. Bỗng có một cô bạn với mái tóc vàng mượt đến bên cạnh nó:
- "Chào cậu. Mình là Allison. Cậu hẳn là học sinh vừa chuyển đến." - Nó quay sang nhìn cô bạn Allison vừa bắt chuyện với nó. Đó là một cô gái Mỹ với mái tóc bồng bềnh, gương mặt xinh xắn. Allison tỏa ra một nụ cười rất dễ thương, khiến ai cũng phải thích ngay lần đầu.
- "Chào. Mình là Đới Hàn Hàn. Rất vui được làm quen." - Theo lẽ lịch sự nó giới thiệu bản thân.
- "Tớ vừa trở về từ kì nghỉ. Cậu là người mới đúng không? Chắc cậu chưa quen với thành phố này lắm đúng không? Sau giờ học mình đi cùng với cậu nha."
- "Thật hả! Tốt quá!"
Nó cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có người muốn làm quen với nó. Suốt giờ học nó và Allison chăm chú nghe giảng, đôi lúc lại tám chuyện vui vẻ. Nó rất thích Allison.

Giờ học kết thúc, nó cũng Allison đi ra ngoài giảng đường. Bất chớt một cậu bạn từ đâu bước đến tỏ vẻ thân mật:
- "Allison! Cậu định quên mình luôn sao?"
- "Hi, Jack! Đây là Đới Hàn Hàn du học sinh mới. Còn đây là Jack bạn của mình." - Allison vừa nói xong thì quay qua nhìn nó.
Chà! Phải công nhận Jack rất đẹp trai. Đối với Lâm Thần mà nói thì một chín một mười. Cơ mà hắn là ai nó lại đi so sánh với người khác chứ. Nó nghĩ vậy rồi nở một nụ cười tươi sau đó bắt tay cũng Jack. Cậu bạn cũng rất lịch thiệp cười lại với nó.
- "Tụi mình định đi mall. Cậu đi chung nha dù gì cũng cần người xách đồ giúp." - Allison láu cá mời Jack đi cùng.
- "Vâng thưa các quý cô, hai quý cô có việc gì cứ chỉ bảo."
Jack vừa nói vừa cúi thấp người như những người hầu thời xưa của vua chúa. Nó cùng Allison thấy vậy liền phì cười rồi bước đi.
Khu trung tâm thương mại cách trường nó khá xa nên phải đi bằng xe bus. Đến nơi, nó choáng ngợp bởi cái sự to lớn của cảnh tưởng trước mắt. Rất to lớn. Allison thấy vậy kéo tay nó đi:
- "Sắp tới có bữa tiệc cậu giúp mình chọn váy nha."
Đây không phải là sở trường của nó rồi vì nó có khi nào mặc váy đâu. Jack nhìn bộ dạng lúng túng của nó nói:
- "Cậu đừng lo. Bà này là vậy đó toàn thích mua váy thôi. Từ từ cậu cũng quen à."
Nó cười rồi vui vẻ vào nơi thử váy chọn một vài chiếc váy cho Allison. Đúng là nó không thích mặc váy nhưng mắt nhìn của nó rất tốt. Thử được một lúc thì Allison cũng tìm được một chiếc váy đỏ ngắn trên gối trông rất xinh. Allison trông có vẻ rất hài lòng, Jack cũng vậy. Đi mua sắm một lúc thì Jack gợi ý đi ăn vì cậu bạn đã đói. Ngồi ở bàn ăn, cả ba trò chuyện rất vui mà không gượng gạo tí nào. Allison lên tiếng:
- "Bữa nào cậu nên tới nhà mình chơi. Nó ở ngay cuối phố thôi, ahhh lâu rồi mình không có ai nói chuyện hợp như vậy."
- "Mình cũng vậy. Thật vui khi gặp cậu."
- "Cậu có điện thoại không? Có gì mình về nhắn tin cùng nhau."
- "Mình để điện thoại cũ của mình ở VN rồi. Mình nghĩ qua đây chỉ dùng điện thoại bàn nên không mua."
- "Sao cơ! Cậu không có điện thoại à? Cậu nên mua đi thời điểm này ai mà không có một cái chứ." - Jack lên tiếng.
- "Mình sẽ suy xét."
Rồi cũng đến lúc nó phải về. Chia tay Allison và Jack, nó tự đi bộ về nhà vì đã trễ mất xe bus. Đường về nhà khá xa, mà lại thưa người. Nó đi bước dài, lâu lâu lại hát nghêu ngao như đứa trẻ. Nó tự cười bản thân, nhiều khi nó lại có những niềm vui khó hiểu vậy đấy. Ahhhh... Phải chi lúc này nó có ai đó bên cạnh để nghe nó nói nó cô đơn và nhớ nhà đến mức nào.
Đi được một lúc thì nó đã về đến con đường mà nó ở. Nhìn từ xa, hình như có ai đó nằm trước hàng rào nhà nó thì phải. Một nam thanh niên cao to mặc chiếc áo sơ mi màu trắng với màu tóc đỏ rượu. Nó sợ rằng đó là người bị nạn trước nhà nên chạy lại giúp đỡ. Ngồi xuống bên cạnh, nó lật con người đang nằm sấp kia dậy để nhìn rõ hơn gương mặt của người ấy. Nó thở phào nhẹ nhõm vì không phải là ai xa lạ mà là gương mặt đáng ghét: Lâm Thần.
Nghe được mùi rượu nồng nặc xung quanh cùng với con người đang nằm thở dốc kia. Nó biết ngay hắn vì say rượu mà thế này. Chậc chậc đã không uống được còn ráng uống. Lâm Thần à thì ra anh cũng là con người thôi. Vừa cười khinh bỉ hắn xong, nó dồn hết sức kéo hắn dậy đi vào nhà. May mà con người kia vẫn còn nhận thức được mà bước đi cùng nó. Nó choàng tay của hắn qua vai mình để có thể lôi đi, khó khăn lắm mới đưa hắn lên ghế sofa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro