chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại đến với anh và bạn.
Đồng hồ điểm 5h30p anh thức dậy sửa soạn thay quần áo và rời khỏi khu biệt thự nguy nga trong khung cảnh cúi chào của tất cả ngừơi giúp việc trên chiếc xe sang trọng màu đen huyền. Anh đến đón Minyoung đi ăn sáng và đưa cô ả đến trường. Anh bứơc xuống xe Minyoung chạy đến nũng nịu:
- Sao giờ anh mới đến , nhớ anh quá (chu mỏ định hôn)
Anh gạt nhẹ Minyoung ra rồi bảo:
- Lên xe đi không trễ giờ!
Minyoung bước lên xe, chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng sang trọng,anh và ả lại bàn ngồi gọi món rồi nhanh chóng rời khỏi.Anh đưa ả đến trường rồi mới đến trường.
Trong khi đó bạn thức dậy , mặc chiếc áo thun trắng, quần short ngắn đeo giày thể thao, đeo tai nghe và bắt đầu chạy bộ, bạn chạy vài vòng đúng 6h20p bạn về đến nhà lên phòng tắm rồi thay đồ chuẩn bị đi học.Bác tài xế đã đến trước cửa và đang đợi bạn, bạn lấy balô rồi đi xuống tầng một:
-Gì ơi hôm nay gì cho con ăn gì vậy ạ?
-Gì nấu bún cho con rồi đấy vào ăn đi cho nóng còn đi học
-Dạ vâng con cảm ơn gì!
Cô lại bàn ngồi ăn rồi đi học :
-Gì ơi con đi học đây ạ
- Ừ con đi cẩn thận nhé!(gì Ô gọi với)
Bác tài xế mở cửa xe cho cô, chiếc xe sang trọng rời khỏi căn biệt thự nhỏ rồi đến trường.Khoảng 15p sau chiếc xe dừng lại trước cổng trường cấp ba Busan, trường danh tiếng nhất ở Busan và toàn con nhà giàu, cửa vừa mở, bạn bước ra bao nhiêu cặp mắt đều hướng về bạn, bạn đi thẳng vào cổng trừơng, chiếc áo đồng phục trắng cài thêm cái cà vạt nơ nhỏ,quần jean màu đen rách gối kết hợp đôi giày converse đen làm bạn nổi bật hẳn. Từ đằng sau Eun Hye và UonChi tiến lại chỗ bạn.
- Vào lớp thôi mày đứng đây làm gì? Hay là có anh nào lọt vào mắt xanh của Ami nhà ta nhỉ?
- Này, đi vào lớp không muộn thầy cho chạy quanh trường bây giờ.
Bạn, Eun Hye và UonChi đi vào lớp và bắt đầu buổi học của họ như thường ngày.
Anh đến trường, vừa bứơc xuống xe tất cả mọi người đều bị chú ý bởi anh với chiếc áo sơ mi trắng, quần Jean đen, đeo giày converse đen và khuôn mặt điển trai của anh. Jiyoung từ đằng sau đi lại vỗ vai anh :
- Này sao cậu đến muộn vậy?
- Tôi đưa Minyoung đi học! (Anh trả lời lạnh lùng )
- Cậu cứ lạnh lùng như đá vậy hả? Vậy mà Minyoung chịu được cậu ? Tôi hỏi thật với tư cách là bạn thân của cậu, cậu có yêu Minyoung không ?
- Tôi chẳng biết nữa, nhưng ở bên cô ấy tôi chẳng có cảm giác gì cả
- Cậu vẫn không quên đựơc cô bé đó hả?
- Tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy, thôi đi nhanh vào lớp không trễ!
- Ừ
Cả hai vào lớp và bắt đầu học, 10h15p tiếng điện thoại của anh reo lên, là ba anh gọi
- Alô! Con nghe thưa ba
- Con đang học hả?
- Dạ vâng thưa ba
- Trưa con về sớm ba mẹ có chuyện muốn nói với con !
- Dạ con biết rồi trưa con sẽ về sớm con cúp máy đây ạ!(rụp)
Buổi học trôi qua đúng như lời anh nói trưa anh về sớm mà không đến đón ả về.
Bạn cũng tan học nhưng vừa ra đến cổng có vụ đánh nhau làm tắc đừơng, bạn hét lớn:
- Giải tán hết đi! Tránh đừơng lấy đường cho mọi ngừơi về.
Tất cả tránh hết đừơng ra nhừơng đừơng cho bạn đi, bạn quay lại nhìn với ánh mắt sắc lạnh làm tất cả sợ bắn người rồi lần lượt giải tán rồi ra về, bạn cũng về nhà nghỉ ngơi.
Anh về đến nhà ba mẹ anh đang đợi anh ở phòng khách
- Con về rồi à ăn chưa ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói với con.(mẹ anh nói)
-Dạ
- Jungkook con đã 19 tuổi rồi ba mẹ cũng nên nói cho con biết, thật ra con đã có hôn ứơc từ nhỏ với con gái của chủ tịch Kim, hai bên gđ đã bàn bạc và quyết định cho con sang sống chung với con bé để hai đứa hiểu nhau hơn ! Con bé rất nết na và xinh đẹp. Con bé tên là Kim Ami, nó kém con một tuổi đấy , hiện con bé đang sống một mình ở Busan!(ba anh nói)
- Sao ba mẹ không nói với con chuyện này ? Huỷ hôn đi con không muốn đến đó sống, cũng không muốn kết hôn.
- Không được! Ba đã quyết định rồi không thay đổi nữa, hơn nữa chủ tịch Kim là bạn của ba,ba không để ông ấy thất vọng được.
-Con không đồng ý tại sao ba mẹ lại quyết định cuộc đời của con,cuộc đời của con con tự quyết định(anh gay gắt)
-Không nói nữa ba mẹ đã quyết định rồi ngày mai hai gđ sẽ xuống Busan để nói chuyện, con cũng phải xuống!
-Quản gia cho ngừơi lên phòng của Jungkook dọn đồ đạc bỏ vào valy (ba anh nói)
-Ba mẹ....
- Con xuống sống với con bé đi ba con đã sắp sếp như vậy rồi thì con cứ làm vậy đi, hơn nữa con với con bé chỉ sống chung để hiểu nhau hơn sau này nếu hai đứa đồng ý sẽ kết hôn. Thôi con đi ngủ sớm đi mai còn xuống Busan thăm nội con trước rồi mới đến chỗ con bé, mẹ lên phòng đây.
Ba mẹ anh lên phòng còn mình anh ngồi lại ôm mặt giận giữ. Anh lại nghĩ về cô bé năm xưa đã cứu anh trong rừng, đôi mắt của cô làm anh không thể nào quên được dù đã 11 năm trôi qua. Anh chỉ nhớ mỗi đôi mắt long lanh của cô bé và hình dáng từ đằng sau của cô nhưng lại không nhớ chút gì về khuôn mặt của cô "giờ em đang ở đâu vậy anh tìm em rất lâu nhưng không biết tin gì về em rốt cuộc em đang ở đâu"
Bạn về nhà ngủ đến chiều luôn , vì chiều nay bạn được nghỉ, chiều khi bạn thức dậy ra ngoài vườn tưới hoa và cây rồi lên phòng học. Một buổi tối nữa lại đến, căn phòng của bạn thật im ắng bạn đang tập trung học bài để dự thi đội tuyển thành phố.
Căn phòng của anh cũng vậy rất im ắng vì anh đang suy nghĩ ngày mai, sáng sớm mai anh phải đi với ba mẹ xuống Busan.Anh chẳng biết gì về bạn chỉ biết bạn tên là Kim Ami kém anh một tuổi.
Bạnchẳng biết gì về buổi hẹn ngày mai cả vì ba mẹ bạn biết bạn bướng bỉnh sẽ không đồng ý nên không nói với bạn, bạn cứ thế thản nhiên học rồi đi ngủ. Còn anh không thể nào ngủ đựơc vì ngày mai và vì nhớ đến cô bé đã cứu anh 11 năm về trước lúc anh xuống Busan ở với bà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro