chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm như đã nói anh thức dậy sớm, anh thay đồ rồi đi xuống phòng ăn, ba mẹ anh đã xuống từ trứơc và đang đợi anh xuống
- Con dậy rồi à ? Ngồi xuống ăn đi rồi chúng ta sang nhà chủ tịch Kim ( ba anh nói )
-Vâng, ba mẹ ăn trứơc đi rồi con ăn, con ra ngoài gọi điện đã.
Anh đi ra ngoài gọi điện cho Minyoung :
- Alô, hôm nay anh bận nên không đến đón em được, em bảo tài xế đưa đi học nhé!
- Sao.....
- (rụp .....)
Tiếng anh lạnh lùng, cô chưa kịp đáp anh đã cúp máy, anh đi vào rồi ngồi xuống bàn ăn.
Lái xe đã đến, ba mẹ anh khoác chiếc áo vào rồi đi ra xe, người làm giúp anh đem valy của anh bỏ vào cop, anh mở cửa xe bước vào tất cả người làm cúi chào trang nghiêm.
Ba mẹ bạn đang đợi ba mẹ anh đến để cùng xuống Busan, ba mẹ bạn đứng ngồi không yên giống như sắp gả con gái của mình đi vậy. Một lát sau quản gia chạy vào thông báo:
- Thưa ông bà, chủ tịch Jeon và phu nhân đã đến ạ!
- Mời họ vào đây đi ( ba bạn nói )
- Chào anh, anh Kim, anh vẫn khoẻ chứ, công việc kinh doanh của anh dạo này tốt chứ! ( ba anh nói )
- Ông bạn đến rồi hả lâu lắm mới gặp anh. Tôi vẫn khoẻ công việc kinh doanh thì vẫn như vậy
- Chào chị phu nhân Kim (mẹ anh nói )
- Vâng chào chị phu nhân Jeon ! Mời chị ngồi
- Nào ngồi xuống, ngồi xuống ( ba bạn nói )
- Con chào hai bác!
- Ừ, con ngồi đi, con trai anh đúng là càng lớn càng giống anh đấy anh Jeon !
Ba mẹ của bạn rất vừa ý với anh, ba mẹ hai bên nói chuyện rất vui vẻ, ba bạn nhìn đồng hồ rồi nói:
- Cũng trễ rồi đã 7h20 rồi chúng ta đi thôi! Tôi cũng chưa thông báo cho con bé biết việc hôm nay chúng ta xuống nữa !
- Sao vậy ? Anh chưa nói cho con bé biết sao ? Nó sẽ bất ngờ và trách chúng ta thì sao?
- Con bé rất bướng nó mà biết nó sẽ không bao giờ đồng ý mà bù lung bù loa lên. Nên tôi có dám nói cho nó biết đâu, hơn nữa làm như vậy nó sẽ không thể từ chối chuyện này đựơc. Thôi chúng ta đi thôi không trễ !
Ba mẹ anh, ba mẹ bạn và anh ra xe, họ mở cửa bước vào, khi hai chiếc xe lăn bánh tất cả người làm trong nhà bạn cúi chào nghiêm nghị.
Còn bạn vẫn chưa biết gì về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, như thường lệ bạn thức dậy sớm tập thể dục rồi về tắm rửa, ăn sáng và đi học, bác tài xế đến:
- Thưa cô đã đến giờ đi học !
- Hôm nay con muốn tự đi xe bác về nghỉ đi ạ !( bạn cừơi nhẹ)
Bác lái xe cúi đầu cảm ơn rồi đi về, bạn lấy balô, cầm chìa khoá rồi lái xe đi học thản nhiên không biết gì.Như thường lệ bạn đến trường học như mọi ngày bạn học hết tiết 1,2,3,4.
Hai gia đình đang trên đường xuống Busan, hai chiếc xe sang trọng dừng lại ở một căn biệt thự lớn gần ngoại ô Busan, đó là nhà nội của anh.
Anh và ba mẹ hai bên vào trong chào hỏi rồi thưa chuyện với ông bà nội anh. Anh để người lớn nói chuyện và đi dạo đến cánh rừng gần đó, cánh rừng già năm nào vẫn không hề thay đổi dù đã 11năm trôi qua , anh nhìn xung quanh như hồi tưởng lại 11 năm về trước ( hồi tưởng )
- Huhu.....ba, mẹ mau đến cứu con !
Chân cậu đang chảy máu vì bị trựơt ngã khi lùa bắt con thỏ rồi đi lạc vào trong rừng. Cậu không biết cầu cứu ai vì ở đây không có một người nào. Đột nhiên có một cô bé xuất hiện, thân hình cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn như một thiên thần bé nhỏ. Cậu vừa nhìn thấy cô bé thì hết khóc, cô bé nhìn xung quanh tìm kiếm người nhưng không thấy ai rồi cô bé hỏi :
-Bạn bị làm sao vậy, bạn bị ngã à ? Ba mẹ bạn đâu ? (Cô bé hỏi)
- Tôi lùa theo con thỏ vào đây nên bị lạc và bị ngã !
Cô bé nhìn vào vết thương đang rỉ máu rồi lấy cái khăn quàng mỏng đang quàng trên cổ băng vết thương cho cậu. Cậu nhìn cô bé đang băng vết thương mình, ánh mắt của cô bé long lanh hồn nhiên nó chứa đựng một điều gì đó làm cho bất cứ ai nhìn vào thì không thể nào mà quên được. Cô bé đỡ cậu dậy rồi tìm đừơng đưa cậu ra khỏi đó, cô bé hỏi cậu:
- Nhà bạn có gần đây không?
- Nhà tôi ở gần chỗ này!
Cô đưa cậu ra khỏi rừng là lúc người làm đang đi tìm cậu khắp nơi, đúng lúc đó họ nhìn thấy cậu được cô bé dìu ra,họ chạy lại bế lấy cậu, cảm ơn cậu rồi đưa cậu về. Cậu quay lại nhìn cô bé, cô đang vẫy tay chào cậu :
- Chào cậu nhé lần sau đừng để bị lạc nữa nhé!
Cô bé quay lại và đi vào trong rừng, cậu nhìn theo cô lo lắng không muốn về.
Tiếng điện thoại của anh reo
- Alô, con nghe đây ạ
- Con đang ở đâu vậy về đây để chúng ta đi
- Vâng, con biết rồi, con về ngay!
Anh quay về nhưng vẫn quay lại nhìn như muốn tìm kiếm cô bé đó.
- Con đi đâu vậy, ba con tìm con nãy giờ.
- Con đi dạo xung quanh hít thở không khí thôi!
-Trễ rồi chúng ta lên đường thôi, con chào mẹ chúng con đi đây ạ!( ba anh vừa nhìn đồng fhjfbxhồ vừa chào nội anh )
Trong khi đó bạn vẫn ở trên trường chưa biết chuyện gì, 10h30 tiếng trống tan học vang lên bạn lấy balô và đi thẳng ra cổng vẻ mệt mỏi, bạn lấy chìa khoá xe ra đang định mở cửa thì "bốp bốp......" là tiếng đánh nhau, bạn nhìn mệt mỏi, hôm nay bạn cảm thấy không được khoẻ nên không muốn xen vào đang định mở cửa xe đi về :
- Chị Ami, chị mau lại ngăn hai đứa kia lại đi chị, chỉ có chị mới ngăn được hai đứa nó thôi, mau lên chị không hai đứa nó đánh nhau như vậy sẽ bị thương mất.
- Phải đấy chị, nhanh lên chị!
Mấy đứa con gái chạy lại kêu bạn với vẻ hốt hoảng, dù rất mệt nhưng bạn không thể cứ để như vậy mà về được.
- Mấy đứa đang làm cái gì trong trường vậy hả ?
Tất cả tránh đường cho bạn vào ngăn, đó là hai đứa hôm qua đánh nhau, bây giờ nó kêu thêm người đến đánh, toàn mấy đứa đầu gấu suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Tụi nó quay sang nhìn bạn
- Mày là con nào mà xen vào, mày là con gái đi ra, tao không muốn đánh con gái nghe không..không phải việc của mày đừng lo chuyện bao đồng.
Bạn đưa balô cho ai đó cầm rồi kéo tay áo lên
- Tao thích xen vào đấy, bởi vì nó đánh nhau ở trong cái trường này. Đứa nào đánh nhau ở trong cái trường này phải hỏi xem là tao có đồng ý hay không !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro