27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của Phan gia tấp nập người ra kẻ vào vì để chuẩn bị cho sinh nhật 17 tuổi của nàng , chưa cả đến giờ bắt đầu nữa mà trong phòng nàng đã đầy ắp những món quà từ to đến nhỏ, giá trị cũng không phải dạng vừa. Nàng đã cho người gửi thiệp mời đến mọi người và không ngoại trừ cậu. Lúc nhận được thiệp mời thì cậu cũng khá bất ngờ, chỗ sang trọng thế cậu có thể đến sao với lại biết mua quà gì cho vừa lòng nàng đây?.

Tối hôm đó nàng đã chọn cho mình một bộ váy babydoll màu trắng, ớ dưới là đôi giầy búp bê nữ vintage kiểu Hàn Quốc màu trắng. Cộng với lại đôi má hồng ,làn da trắng , thân hình cân đôi khiến nàng bây h chẳng khác nào cô công chúa nhỏ. Nhìn nàng hiện giờ có ai mà không mê cho được chứ. Giây phút nàng mong chờ cũng đã tới, tiếng nhạc xập xình màu đèn chói lọi liên tục . Các thiếu gia tiểu thư , họ hàng đều tới tặng quà kèm theo những lời chúc. Mấy tiểu thiếu gia đều dành cho nàng những lời mật ngọt, họ chỉ mong rằng trái tim nàng có hình bóng của mình. Nhưng mà người nàng mong chờ lại chẳng thấy đâu cả hay là quên hay là không nhận được thiệp. Thấy vẻ mặt ủ rũ của con gái, phu nhân không nhịn được mà hỏi.

👵: Sao vậy con gái? Có gì không ưng sao?.
Hoàng Linh: Dạ không .

Thấy nàng lại chống tay lên cằm , phu nhân cũng sầu theo. Một lúc sau , Thân Mai tiến vào với một hộp quà nho nhỏ. Nàng lập tức vui vẻ, giả vờ trách móc cô bạn mình.

Hoàng Linh: Thân tiểu thư ơi , cậu nhìn quà người ta tặng xem.
Thân Mai : Cháu chào phu nhân ạ.
👵: Chào cháu, hai đứa ngồi chơi đi bác ra ngoài với bác trai.

Hai nàng gật đầu .

Thân Mai: Nhìn xem , đây là nước hoa Chanel đó .
Hoàng Linh: Mình trêu thôi mà cậu có thân tên đáng ghét kia đâu không?.
Thân Mai: Để tâm tới người ta rồi sao ? Mình không thấy.
Hoàng Linh: Làm làm gì có chứ, đâu rồi ta?.
Thân Mai: Xìiii thôi ra ngoài đi nào, hôm nay cậu là nhân vật chính mà.

Không đợi nàng gật đầu Thân Mai đã kéo nàng ngoài đón khách rồi. Cậu đang trong một quán tạp hoá nhỏ, loanh quanh mãi mà không biết mua cái gì. Con thỏ bông này cũng dễ thương đấy nhưng nhỡ nàng không thích hay có rồi thì sao? Quả cầu tuyết này đẹp đấy nhưng nhỡ nàng có rồi thì sao? Chiếc nhẫn , bộ váy này đẹp đấy nhưng so với đống quà kia chẳng đáng là bao. Haizz thế có khổ không cơ chứ, cậu đi hết cái tạp hoá này vẫn chẳng thấy cái gì ưng. Nhìn lên đồng hồ, ôi thôi muộn lắm rồi. Quyết định cuối cùng chính là con thỏ bông ban đầu. Cậu vội vã tính tiền rồi ôm nó đạp xe đến nhà nàng. Trong vòng tháng làm ô sin cho nàng thì cậu đã quá quen với con đường này rồi. Vì vừa đi làm xong cộng thêm việc đạp xe làm cho áo sơ mi cậu ướt một mảng. Mặt cậu đỏ ửng , cất tạm cái xe bên lề rồi tiến vào trong. Cậu không ngờ là nó lại hoành tráng như thế, nhìn mọi người ai cũng bảnh bao , mặc diện có mỗi cậu là lạc loài. Bọn họ nhìn cậu với đủ loại ánh mắt, ngạc nhiên có, khinh bỉ có, say mê cũng có( cậu lúc này vì mặt đỏ ưng nên đẹp trai lắm nha).

Vì mải mê tìm kiếm cậu nên chỉ trong giây lát, nàng đã vượt qua biển người để nắm lấy tay cậu. Cái nắm tay bất ngờ đã làm cho cậu sững sờ, đứng đờ ra đó , mọi người đều trố mắt nhìn . Không biết người nay là thiên kim tiểu thư như ai đây mà lại được nàng để ý cơ chứ.

Baii ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro