28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ mất vài giây thì cậu cũng định hình lại được, ngại ngùng rút tay ra. Nàng phụng phịu chu môi, ỏoooo trời ơi nếu bây giờ không phải chốn đông người chắc cậu đè nàng ra hôn rồi bỏ chạy mất.

Hoàng Linh: Làm gì mà lâu quá vậy?.
Anh Dương: Xin lỗi nha, tôi bận đi làm.
Hoàng Linh: Làm gì nữa, cậu làm ô sin cho tôi được òi.
Anh Dương: Tôi vẫn muốn kiếm thêm thu nhập.
Hoàng Linh: Nghỉ nghỉ, 1 ngày 1 triệu sao?.
Anh Dương: Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tặng cậu.
Hoàng Linh: Woaaa cậu mua nó ở đâu thế? Cute vậy.
Anh Dương: May là cậu thích, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Hoàng Linh: Hihi cảm ơn nhaaa mà nè ăn gì chưa?.
Anh Dương: Ờ chưa, sao?.
Hoàng Linh: Đi cùng tôi. Tadaaaaaa nhiều món chưa , ăn đi ăn nè . Ăn món này nha, í món này ngon nè hay ăn mì Ý nhá ăn đii.
Thân Mai: Nè hai con người kia, định phát cơm tró ở nơi đông người sao?.
Anh Dương: Cơm tró gì chứ?.
Hoàng Linh: Kệ cậu ấy đi, cái tên ngốc này ăn mau lên không đói bây h.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng hai người lấy đồ ăn, họ ngồi vào bàn chính . Phải nói là rất rất căng thẳng, cậu cảm giác mấy tiểu thiếu gia kia đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, muốn thoát nhưng cũng không được , làm gì còn bàn nữa. Đang ăn ngon lành thì bị một cái tán đầu làm cho mất ngon, sặc luôn. Quay lại nhìn thì mới biết mình lại gặp phải khắc tinh rồi .

* Mình thay tên nhân vật phản diện bằng Nguyên Bảo nha*.

Anh Dương: Có có chuyện gì sao?.
Nguyên Bảo : Chà chà chúng mày xem ai đây , ai lại được mời tới dự sinh nhật của tiểu thư đây chứ hahaa.

Hắn quay ra cười với bọn đàn em, cậu giữ tay nàng lại hôm nay là ngày vui của nàng, cậu không muốn lớn chuyện.

Anh Dương: Cậu muốn gì sao?.
Nguyên Bảo: Vẫn còn không biết sao? Phắn ra chỗ khác, chỗ này của tao.
Anh Dương: À ờ.

Cậu định đứng dậy thì nàng đã bảo kê =)).

Hoàng Linh: Không phải đi đâu cả, Nguyên thiếu gia có muốn công ty nhà mình mất chỗ đứng không nhỉ?.( Nàng vừa nói vừa lắc ly rượu).
Nguyên Bảo: Phan tiểu thư, tớ đây chỉ nói sự thật. Liệu tớ có thể mời cậu một điệu nhảy?.
Hoàng Linh: Bổn tiểu thư chỉ thích người đàng hoàng không thích tên lăng loàn như ngươi.
Nguyên Bảo: Cậu....( Hắn ta tức đỏ cả mặt , chỉ tay vào mặt nàng rồi kéo đàn em đi khuất).

Cậu thở phào nhẹ nhõm, may quá sắp đến đông rồi mà ăn đòn của tên này chắc điếng người quá. Thân Mai bên cạnh nháy mắt , khen bạn mình không ngớt . Nàng cảm thấy bản thân mình thật ngầu lại còn được khen và cảm ơn nữa thì cười không thấy mặt trời đâu luôn . Đồng hồ điểm 12h đêm, chính là giây phút quan trọng nhất . Nàng đứng trên sân khấu, trước mắt nàng là một chiếc bánh kem siêu to và những cây nến sáng lung linh, trên đó còn có dòng chữ" chúc mừng sinh nhật Phan Hoàng Linh tuổi 17". Mc rất nhiệt huyết và có tâm, hô to mọi người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật cô tiểu thư nhỏ này. Mỗi người đều được phát một phần bánh gato, cậu nếm thử thì ngon bá cháy luôn. Mặc dù đã được ăn nhưng chiếc bánh đắt tiền này ngon hơn nhiều.

Baii , mọi người nhớ ngủ sớm nha . Ngủ ngon nha ❤️😉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro