37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cậu làm chỉ là một quán cà phê nhỏ nhưng khách ra vào cũng nhiều , quán cũng sạch sẽ và thoáng mát . Vừa đến nơi, cậu bảo nàng xuống còn mình thì đi cất xe. Vào đến nơi, nàng ra một chỗ uống nước tiện thể xem cậu làm luôn. Cậu mỉm cười chào quản lí với nhân viên ở đó rồi đeo tạp dề và khẩu trang lên. Nàng khuấy khuấy cốc nước cam rồi suy nghĩ, nói nhảm 1 mình.

Hoàng Linh: Ây za chồng mình đẹp trai quá, thế này có nhiều gái theo lắm. Ơ nhưng mà không được, chồng mình mà đứa nào động tới tao băm băm như này nè( vừa nói vừa diễn tả hành động).

Mấy cái biểu cảm và hành động của nàng từ nãy đến giờ đều bị mọi người coi là khó hiểu, nhìn nàng với ánh mắt kì thị. Bỗng có cô nhân viên đi đến hỏi cậu, vừa hỏi vừa chỉ tay vào chỗ nàng với biểu cảm nhăn mặt.

🙋: Ê nè đó là bạn cậu hả? Trông cô ta có vẻ hơi có vấn đề.
Anh Dương: Ừ bạn tôi, thì sao?.
🙋: Sao lạnh lùng vậy? .
Anh Dương: Vẫn vậy.

Thấy cậu nhạt nhẽo như vậy nên cô ta đi ra chỗ khác, tiếp tục buôn chuyện với bạn mình. Ding dong! Ding dong! Tiếng chuông vang lên cũng là báo hiệu cho một vị khách mới tới, tưởng lạ mà quen hoá ra là Lã Văn Anh. Cô ta bước đi một cách đầy quý phái làm cho mấy tên đàn ông trong đấy phải trố mắt nhìn, nàng thấy tình địch thì ngay lập tức khó chịu. Cơ mặt dần  căng lại.

Lã Văn Anh: Này , cậu kia.
Anh Dương: Quý khách dùng gì?.
Lã Văn Anh : Cho tôi một cà phê kèm theo trái tim cậu.
Anh Dương: Tôi không đùa, quý khách dùng gì?.
Lã Văn Anh: Một cà phê.
Anh Dương: Đây là số bàn , quý khách cầm và một chút sẽ có đồ uống.

Lã Văn Anh vừa ngồi xuống thì nàng cũng ngồi xuống cạnh với khuôn mặt hầm hầm, đầy sát khí. Nàng nheo mắt dò hỏi.

Hoàng Linh: Cô làm gì ở đây? Định cướp chồng tôi à?.
Lã Văn Anh: Xem ai kia ảo tưởng chưa kìa.
Hoàng Linh: Có gì mà ảo tưởng, đó là sự thật.
Lã Văn Anh: Đợi cậu ấy ra rồi biết.

Trong lúc đợi cậu mang đồ ra thì hai người cứ chí choé nhau, không ai chịu nhường ai.

Anh Dương: Của quý khách, chúc quý khách ngon miệng.
Hoàng Linh: Ể từ từ , nói cho cô ta biết đi cậu là chồng tôi đúng không?.
Anh Dương: Không, đớ à?.
Lã Văn Anh: Haha xem ai kia quê chưa kìa.
Hoàng Linh: Yah yah cậu là chồng tôi màaa.
Anh Dương: Thôi đi cô nương, đừng quậy tôi còn làm việc .

Nàng hậm hức nhìn cậu quay đi còn cô ta cứ ngồi bên chọc quê nàng.

Lã Văn Anh: Tưởng saooo, chồng đồ ha.
Hoàng Linh: Số trời đã định với lại tôi với cậu đã từng hôn nhau còn cô thì no no.
Lã Văn Anh: Hôn nhau thì quá bình thường, khi nào cưới mới hay.
Hoàng Linh: Hứ , I hate you.

Nói rồi nàng giận đùng đùng trở về bàn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro