38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng về đến bàn không thể chịu được cái tình huống vừa nãy, vừa quê vừa tức. Nàng thầm suy nghĩ " cái tên đó không biết ăn gì mà ngu thế? Cái đồ đáng ghét , không biết hợp tác sao ? Hừ bà đây ghim".

Càng về chiều thì khách càng đông mà lạ nhạ , khách chủ yếu toàn con gái.  Một người nàng đã không chịu rồi h còn thêm một đống sao mà chịu được. Có biết bao nhân viên mà chỉ chăm chăm đứng chỗ cậu, nàng chửi thầm đống người kia.

Hoàng Linh: Bộ mấy người đó bị lác mắt hay sao mà cứ chăm chăm vào chỗ cậu ta thế? Mà cái tên đó không biết né gái à? Ngốc đến thế là cùng, quả này lại để bổn cung ra tay.

Nói xong, nàng uống một ngụm nước cam rồi đứng dậy đi tới chỗ cậu.

Hoàng Linh: Nè mấy người bị lác à? Không thấy đầy nhân viên đây sao?.

: Cô không thấy trai đẹp ở đây à? Phải biết chọn chỗ chứ.
Hoàng Linh: Cậu ta là con gái.
: Thì sao chứ? Cô là ai mà tự nhiên ra đây nói, tránh ra.

Nói rồi họ chen chúc đẩy nàng ra, một cú ngã làm cho nàng ê ẩm hết mông còn cái cô Lã Văn Anh kia thì cười ra mặt. Sự kìm chế của nàng đã đến giới hạn, nàng bực bội đi một mạch vào trong quầy rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Anh Dương: Bộ cậu bị điên sao ? Không thấy tôi đang làm à? .
Hoàng Linh: Nè sao cậu không biết né gái, sao không nhận tôi là vợ?.
Anh Dương: Mắc gì trời? Đó là khách thì né kiểu gì ? Chưa cưới nhau thì vợ chồng kiểu gì?.
Hoàng Linh: Cậu có tin mai tôi cho cậu cái đám cưới luôn không?.
Anh Dương: Thôi đi cô nương ạ, đi ra kia để tôi còn làm việc. Tôi bị trừ lương là tại cậu đấy.
Hoàng Linh: Huhu không chịu đâu, anh không yêu bé àaaa huhuu bé quậy cho anh xem.
Anh Dương: Haizz số tôi sao khổ thế này? Đứng dậy mau .
Hoàng Linh: Không đấyy, bé quậy cho anh xem.
Anh Dương: Giờ có dậy không hay để tôi bế? .
Hoàng Linh: Bế bé hihii.

Cậu thở dài mệt mỏi cúi người xuống bế nàng, nàng thấy cơ hội tới thì nắm bắt luôn . Nhân lúc này, nàng phải đánh dấu chủ quyền mới được. Lúc đi ra ngoài, nàng đã ôm lấy cổ cậu rồi hôn liên tục vào má cậu trước những ánh mắt dò xét của mọi người. Lã Văn Anh ngồi bên bàn kia thì tức sôi máu , nhưng đây là nơi công cộng nên cô ta đành đập mạnh bàn , đưa tiền thanh toán và bỏ về.

Nàng mỉm cười đắc í, loại được biết bao tình địch rồi. Đặt nàng xuống cậu ghé nhỏ vào tai nàng nói.

Anh Dương: Tôi xin cậu đấy, yên đi để tôi còn kiếm tiền.
Hoàng Linh: Tôi vẫn ngoan đó thôi chỉ có cậu không biết điều.
Anh Dương: What?.
Hoàng Linh: Tránh xa mấy bọn con gái ra, tôi sẵn sàng chiến với họ đấy.

Cậu cười khẩy một cái rồi véo má nàng và nói.

Anh Dương: Ghen sao? Kệ cậu, ngồi im.
Hoàng Linh: Yah tôi phá nữa bây h.
Anh Dương: Rồi rồi, ngồi im ăn gì tôi lấy.
Hoàng Linh: Ăn bimbim nè, ăn bánh tráng trộn, thêm một cốc trà sữa và 2 cái bánh su kem.
Anh Dương: Ok đợi.

Cậu quay lưng đi lấy đồ mà trong lòng dâng lên cảm xúc lạ, có lẽ nàng đã thay đổi cuộc sống của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro