Chương 2 : Thục Hy đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vào Minh gia, cuộc sống của Thục Hy thay đổi hẳn. Lúc trước còn chị Nguyệt Hạ cưng nựng yêu chiều, bây giờ chẳng khác nào nô dịch bị bóc lột hết sức kinh dị từ năm này qua tháng nọ. Cũng không có gì quá lớn lao, chẳng qua Nguyệt Hạ phải bắt đầu huấn luyện thành một vệ sĩ tinh anh, ngày đi từ sáng sớm, đêm về đã tối muộn, thời gian dành cho Thục Hy cũng dần trở nên khan hiếm. Ngay cả Thục Hy cũng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong đời mình, nhất là từ khi quen biết Minh Vương. Khác với vẻ ngoài trang nhã, hắn ta chính là một con quỷ ! Huhu, Thục Hy bé nhỏ từ ngày biết mình chính-thức-là-của-Minh Vương, cứ ngỡ là đời sẽ thăng hoa, hóa ra lại lọt vào hố địa ngục khi nào không biết. Minh Vương suốt ngày bắt cô đi kè kè bên mình, bắt cô làm này làm kia, lại thêm cái bản tính vô cùng khó chiều, bảo sao người hầu trong nhà ai gặp hắn đều im thin thít. Nhưng nếu không làm thế thì cô cũng cảm thấy ngại, đã vào nhà người ta sống miễn phí thế thì không lẽ không làm gì ? NO - ! Lương tâm của cô không cho phép ! Nên kể từ lúc đó, trong nhà " rộn ràng " hẳn lên .

- 9 tuổi -

- Ê, Thục Hy !
- Vâng ạ ?
- Tôi khát. Lấy nước cho tôi.
- Ơ cậu ơi, li nước kế bên cậu kìa. .-.
- Tôi không thích ! Lấy li khác mau !

Vậy là Thục Hy ngoan ngoãn đi lấy đi lấy lại hơn 10 loại nước cho cậu chủ hà khắc.

- 10 tuổi -

- Thục Hy ! Thằng lúc nãy em nói chuyện cùng là ai ?
- A ? Tiểu Hùng đó hả ? Là bạn cùng lớp.
- Tôi cấm em nói chuyện với nó !
- Tại sao ?
- Đừng có thắc mắc. Tôi còn thấy em nói chuyện với nó thì đừng trách tôi.

Thế là hôm sau Tiểu Hùng đáng yêu bị Thục Hy cạch mặt ngay lập tức. Tiểu Hùng, đừng trách tớ nhé, là do anh ấy bảo tớ làm thôi huhu . TT ^ TT

- 11 tuổi -
- Thục Hy ! Em đâu rồi ?
- ...
- Dám trốn tôi ?
- ...

Thục Hy vì quá sợ hãi cậu chủ mà phải trốn trong tủ. Nhưng cuối cùng lại bị anh phát hiện ra, phạt nhịn ăn một bữa. Rốt cuộc tôi đã làm gì mà phải bị thế này hả ông trời Ọ ^ Ọ

- 12 tuổi -
- Này, Hy .
- Sao ạ ?
- Em là của tôi. Em biết điều đó chứ ?
- Cậu chủ .. Cậu đã hỏi câu này 10 mấy lần rồi ..

- 13 tuổi -
- Này ! Sao em dám cãi tôi đi nhởn nhơ với thằng khác ?
" Thằng khác là thằng quần hòe nào ? " - Em chỉ nói chuyện với bạn mới trong lớp thôi mà ..
- Từ nay về sau tôi cấm em lại gần mấy thằng đó, em rõ chưa ?

Một thời gian sau ..

Sáng sớm. Thời tiết trong lành, sương còn động lại trên những tán cây, chim chót hót líu lo. Trong tòa biệt thự, một cô gái nhỏ nhắn, đẹp tựa mĩ nhân, làn da trắng muốt, gương mặt lại vô cùng thuần khiết, đáng yêu đang say giấc nồng. Cặp lông mày khẽ nhíu lại, hình như cô đang mơ thấy một cơn ác mộng ..

- Đừng mà .. Thiên ca .. Anh đừng đi ..

- Thục Hy ?

Nguyệt Hạ mở cửa vào phòng, lay nhẹ Thục Hy. Những lời nói mớ lúc nãy, cô cũng đã nghe được phần nào. Tội nghiệp con bé, chuyện đã lâu lắm rồi, không ngờ lại để lại vết sẹo thương lòng lâu đến thế. Chuyện này tốt nhất nên bỏ vào quá khứ thì hơn.

- Ưm .. Hả ? .. Chị haii .

Thục Hy khẽ mở mắt, thấy Nguyệt Hạ thì lòng vô cùng mừng rỡ, ôm chầm lấy cô. Cả tuần nay chẳng thấy chị đâu, cô cảm thấy vô cùng lo lắng, giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

- Thục Hy, chị nói em nghe này .. Lão gia muốn em đi học cùng thiếu gia, em sẽ đi chứ ?

- Dạ ? Không phải từ trước đến giờ cậu chủ luôn đi học một mình bình thường đó sao ? Sao lại bắt em theo ?

- Đó là ý của lão gia, em cũng cần phải đi học, chị thấy cũng không tồi. Vừa tiện việc học lại vừa có thể chăm sóc thiếu gia tốt hơn không phải sao ?

- Vâng.

Thục Hy thấy cũng có lí. Vậy là đi vệ sinh cá nhân rồi thay vào bộ đồng phục Nguyệt Hạ đưa cho rồi xuống lầu. Vừa xuống đến nơi đã thấy cậu chủ ngồi đó, đồ ăn sáng vẫn còn nguyên.

- Anh không ăn hả ?

- Tôi là đang đợi em . - Minh Vương nói rất nhỏ, giống như lời thầm thì vậy.

- Sao ạ ?

- Không có gì. Ăn cùng tôi rồi đi học.

Từ nãy đến giờ Minh Vương cúi đầu xuống, vừa ngẩn lên mắt đã thoáng một tia ngạc nhiên. Người trước mặt hắn mái tóc được xõa ra vô cùng đoan trang, bộ đồng phục màu kem lại tôn lên dáng người và làn da của cô, nhìn rất xinh đẹp.

- Cột tóc lên rồi ăn .

Anh nói như đang ra lệnh. Thục Hy có chút thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi nên làm theo rồi ăn. Hai người đều im lặng, chẳng nói gì nhiều cho đến tận lúc ra xe. Lại là những con đường mòn đầy nắng hệt như những ngày đầu Thục Hy đến đây, điều này thật sự làm cô cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình thật sự rất tốt !

- Bác Đông ơi, lát nữa chỉ cần thả cháu ngay chỗ nào đó gần trường là được rồi.

Thục Hy mặc dù chỉ được dạy ở nhà nhưng cũng biết sơ qua mức độ nổi tiếng của cậu chủ mình. Cô không muốn bị những cô gái đó săm soii đâu a ~

- Hmm ? Bác chở chúng cháu đến thẳng trường luôn là được.

Minh Vương im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp nhẹ nhàng. Bác tài xế gật đầu rồi tiếp tục lái xe. Bây giờ trong đầu Thục Hy chỉ có một suy nghĩ : " Chết tui rồi TT^TT ".

___________________

Chiếc xe đỗ vào lề. Trước mặt cô bây giờ là một ngôi trường vô cùng rộng lớn, phía trước có 1 tấm bảng làm bằng thạch : Học viện Âu Thị. Đây là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố X, chỉ dành cho con nhà giàu hoặc các quán quân các cuộc thi lớn, tỉ lệ chọi vô cùng cao, muốn đậu vào đây thật sự rất khó. Ôi ~ Mắt tôi ~ Nó thật chói lòa .. ~

- Xuống xe.

Minh Vương bước ra ngoài, xoay người rồi cuối xuống, tay để hờ trên thành cửa. Thục Hy ngẩn ngơ hồi lâu mới bị làm cho giật mình. Minh Vương ghé sát vào chỗ ngồi của cô, mùi bạc hà thơm thoang thoảng làm Thục Hy thấy rất dễ chịu, buột miệng nói.

- Người anh thơm ghê á ..

- Sao ?

- Không có gì .

Thục Hy đỏ mặt rồi bước ra theo, Minh Vương cũng tránh ra một bên, miệng nhoẻn cười. Thục Hy nhà hắn lớn rồi. Hai người vừa vào cổng trường đã nghe tiếng hét của nhiều nữ sinh. Ôi, đó chính là Minh Vương đó ! Là nam thần trong truyền thuyết đó ! OMG ! Tát chúng tôi đi, đây có phải mơ không ?
Lúc đầu chỉ có Minh Vương đi trước nên đám con trai tỏ ra rất thờ ơ. Mà sau đó lại có mĩ nữ nữa là thế nào ? Nữ thần kìa ! Hào quang chói quá :*

- Anh ơi em bé hơn baa anh đó moaaahhh

- Này này anh ấy là của tôi !

Rất nhiều tiếng hò hét vang lên làm sống dậy sân trường Học viện. Những lời bàn tán về Thục Hy cũng không thiếu !

- Này cô bé ? Tân binh hả ? Về đội anh đi

- Em ơi, em học lớp nào thế ?

Những lời này thật sự nghe không quen chút nào. Thục Hy nghe thấy cũng cảm thấy khó chịu chứ nói gì đến Minh Vương. Mặt hắn ta đã hầm hầm sát khí từ nãy đến giờ rồi.

- Im hết.

Minh Vương lên tiếng. Hắn vốn đã quen với kiểu thần tượng này, nhưng nghe những lời mà mấy thằng khác nói về Thục Hy, máu nóng đột nhiên dồn lên não, vô cùng khó chịu. Mọi người thấy thế liền im hết, không ai dám hó hé câu nào. Mặc dù Minh Vương hay lạnh lùng ít nói, nhưng không có nghĩa là hắn không tàn độc. Thương trường đâu dành cho những kẻ ngây ngô. Danh tiếng của anh là tự anh tạo nên, những người bêu xấu công ty anh hoặc gia đình anh đều bị xuống tay đến phá sản. Con người này, không thể không lưu ý.

Thục Hy nãy giờ lùng bùng lỗ tai, cuối cùng cũng được buông tha lên lớp. Xem nào, lớp 10 .. A ! Đây rồi. Minh Vương cũng đã lên lớp. Nhắc mới nhớ, Học viện này có rất nhiều khu và phân cấp, từ cấp 1 đến đại học đều có đủ. Quả không hổ danh là trường của tập đoàn Âu Thị a ~

Các bạn ơi, Thục Hy nhà chúng ta hôm nay đã biết đi học là thế nào rồi Ọ v Ọ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro