Chương 3 : Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Hy đi dọc hành lang tầng 3 tìm lớp 10A1 nhưng mãi chẳng thấy đâu. Công nhận sân trường của Học viện thật sự rất đẹp, nào là bồ công anh, bạch tùng và hoa lan, những dãy ghế đá thẳng hàng tăm tắp, sân trường không một bóng rác chứng tỏ ý thức của học sinh ở đây rất tốt, lại rộng ơi là rộng. Bầu trời màu xanh có nắng nhàn nhạt, tâm trạng của cô lại rất thư thái, dáng đi rất nhẹ nhàng. Nếu bây giờ có một học sinh nào đó đi ngang qua, chắc chắn sẽ ngẩn ngơ vì thấy Thục Hy. Cô như nàng công chúa bước ra từ những truyện cổ Châu âu, lịch thiệp mà hiện đại, vẻ đẹp lai Âu này, quả thật rất hiếm có.

- Á !

Vì lo ngắm trời trông mây mà Thục Hy va phải một người, té sổng soài xuống đất. Ôi, mông của tôi ~ Đau quá ~ Hé mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là đôi giày Nike màu đen trông rất thời thượng, dáng người dong dỏng cao.

- Bạn ơi, bạn có sao không ?

Người đó ân cần hỏi, giọng trầm trầm. Là com trai. Anh ta ân cần hỏi, lại còn ga lăng đưa tay ra, có ý định đỡ cô dậy.

" Á à, định lừa mình đây mà. Hứ, không cần "

Thục Hy nghĩ trong đầu rồi tự đứng dậy, phủi váy. Còn người kia sau một hồi để tay giữa không trung cũng rút lại, đỏ mặt hắng giọng một tiếng. Cô lén nhìn phù hiệu trên áo anh ta, là lớp 11 sao ? Giờ mới để ý, mái tóc màu vàng bồng bềnh, da trắng muốt, môi đỏ mềm, chắc là Hotboy khối 11 Học viện này rồi.

- Em là học sinh mới à ?

- Hả ?

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét. Anh mới lắp bắp giải thích là lúc nãy anh đã nhìn thấy phù hiệu của cô, vì thế nên mới biết cô là học sinh lớp 11.

- Vâng. - Thục Hy gật đầu nhẹ - Anh có biết lớp 10A1 ở đâu không ?

- À .. Hả ? À, ở cuối dãy hành lang tầng 1 bên kia

- Cảm ơn. Chuyện chúng ta va phải nhau tôi rất xin lỗi, cảm ơn anh. Tốt nhất cứ xem như chưa từng gặp nhau đi. Tạm biệt

Gì chứ ? Mới vào mà đã đụng phải tên này rồi, lại còn là Hotboy. Thục Hy rất ghét việc dính dáng đến những người quá nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng, vì cô không dám nhờn với lũ Fan girl kia đâu ..

Nói rồi cô ngúng nguẩy bỏ đi, để lại chàng trai tóc vàng bơ vơ. Anh ngẩng người rồi quay đầu lại nhìn cô gái đó. Đôi mắt màu nâu, mái tóc dày như rong biển .. Anh khẽ cười. Thục Hy lớp 10A1 .. Thú vị rồi đây.

Sau một hồi lạc lõng cuối cùng Thục Hy cũng tìm thấy lớp. Vừa hay lại gặp cô giáo ngay trước cửa.

- Em là học sinh mới ? Vậy đợi cô vào quản lớp rồi hãy vào nhé.

Cô giáo nhoẻn miệng cười. Cái lớp bây giờ chẳng khác gì cái chợ, ồn không thể tả. An Nhiên đặt cây thước gỗ xuống bàn gõ mạnh một cái, cả lớp vẫn tỏ vẻ khinh thường lờ cô đi. Nhiên Nhiên này trước đây chưa bao giờ chịu thua lớp nào, không lẽ phải bại giữa lớp này ? Không đâu. Cô cất tiếng khe khẽ, giọng nghe rất u ám.

- Nếu các người vẫn chưa chịu im, tôi chỉ cần búng một ngón tay là cha mẹ các người sẽ cho các người ra đường ở không .. ?

Bây giờ mọi người mới quay lại nhìn cái kẻ vừa lên mặt với bọn họ, lập tức mặt ai cũng méo xẹo xuống. Oh no --- Là cô An Nhiên.. Cô nổi tiếng như thế là vì là giám đốc của Tập Đoàn Âu Thị, người tài trợ gần hết cho Học viện này, lại là cháu gái hiệu trưởng. Thục Hy đứng bên ngoài, cô gái tên An Nhiên này trước kia cũng đã nghe chị hai nhắc tới, là một người không tầm thường, cũng có chút tiếng tăm.

- E hèm. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Vào đi em.

Tóc nâu được cột lên bay nhẹ, đồng phục ôm khít cơ thể, làn da sáng như kim cương. Thục Hy cúi đầu, rồi mỉm cười, nụ cười làm biết bao nhiêu chàng trai xiêu vẹo.

- Tôi tên Thục Hy. Mong các bạn giúp đỡ.

Sau vài ba giây đơ mặt, cả lớp hò hét rất dữ dội, đặc biệt là đám con trai.

- Là tiểu mĩ nữ lúc sáng !

- Oaaaa ! Không ngờ cậu lại chung lớp với bọn tớ đó !

- Được được. Chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu thật nhiệt tình.

Bầu không khí ấm áp này làm Thục Hy cảm thấy bớt ngại ngùng hẳn lên. Cô được xếp vào ngồi bàn đầu bên cạnh một bạn nữ. Sau một hồi làm quen, mới biết cô ấy tên là Mộc Yên, là con gái rượu của chủ hãng thời trang MYs. Woa ~ Thục Hy có bạn mới rồi nha !

3 tiết học lằng nhằng trôi qua. Mặc dù các bạn trong lớp có chút quậy phá, nhưng trí thông minh rất không tồi.
Cô An Nhiên cũng rất giỏi, giảng đến đâu mọi người hiểu đến đó, hoàn toàn không gặp chút khó khăn, kiểu giảng cũng khác với sách giáo khoa, rất độc đáo. Thục Hy ngoan ngoãn ghi ghi chép chép. Chuông reo.

- Này Tiểu Hy, xuống căn tin với tớ đi !

- Ok conn dê.

Hai cô nàng tung tăng đi xuống căn tin trường, chỗ này quả thật rất rộng, còn hơn cả sân bóng nữa. Đồ ăn đều đầy đủ dinh dưỡng, lại trình bày bắt mắt. Thơm ngon quá ~ Sau khi bưng cả đống đồ ăn lại bàn, Thục Hy bắt đầu măm măm. Nhưng không lâu thì tiếng ồn lại nổi lên.

- Ê ! Anh Phong kìa tụi bây ! Chội ôi đẹp trai quá.

- Hí hí trai đẹp kìa.

Thục Hy chỉ liếc nhìn, là tên đầu vàng lúc sáng, không cần quan tâm, tiếp tục ăn. Anh đã thấy cô từ lúc nãy, cố tình gây sự chú ý của cô, vậy mà lại thất bại thảm hại đến thế. Phong tiến đến bàn của cô, ngồi xuống.

- Ơ ?

Mộc Yên mắt chữ O mồm chữ A hớ ra nhìn, rồi lại nhìn sang Thục Hy. Cái không khí quỷ dị gì thế này ? Tha cho cô đi. Bỗng, mọi người đều nín thở, kể cả Mộc Yên. Bất ngờ thứ 2 còn choáng hơn cả bất ngờ thứ 1. Minh Vương nổi tiếng chưa bao giờ rời khỏi lớp hôm nay lại giá đáo căng tin ? Ôi, lại còn đi đến chỗ này. Hắn tiến đền gần Thục Hy, mùi bạc hà xộc vào mũi cô đủ để biết người đang đứng cạnh cô là ai. Mimh Vương kéo ghế ngồi xuống, đầu dựa vào vai Thục Hy.

- Anh xuống đây làm gì thế ? Không phải hôm nay phải giải quyết tài liệu trên công ty sao ?

- Tôi mệt. - Anh nghiêng người thổi vào cổ cô làm cô rợn hết cả da gà. - Ai đây ?

- Không quen.

OMG ! Hai người đó rốt cuộc là quan hệ gì ? Sao lại có thể làm cái tư thế ám muội đó ? Mọi người đều kinh ngạc có suy nghĩ như nhau .

- Tốt.

Hắn chỉ nói thế rồi nhắm nghiền mắt. Anh thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy khó chịu không hiểu vì sao, nhưng vì có mọi người ở đây nên anh vẫn giữ hình tượng, cười tươi.

- Tôi không phải không khí.

Anh nói bâng quơ nhưng sặc mùi hắc khí, anh là đang nhấn mạnh, không chỉ có mỗi Minh Vương ở đây, mà còn Thiên Phong anh. Bị xem thường như thế, thật không quen. Thục Hy nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ăn cùng Mộc Yên. Khuôn mặt thể hiện rõ thái độ " Dù là tận thế vẫn phải ăn ".

- Ngay từ lúc tôi đến ngồi thì anh đã là không khí rồi - Minh Vương cười khẩy, nụ cười làm bao con tim thiếu nữ nhức nhối.

- Anh là gì của cô ấy ?

Từ nhỏ, Thục Hy đã có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Vẫn là một mình Minh Vương hắn ra tay tóm gọn rồi giải quyết, muốn người của hắn ? Gan to bằng trời. Đột nhiên lại xuất hiện tên tóc vàng này, anh lại thấy rất bực bội, Thục Hy của anh đúng là loài hoa hút mọi ong bướm, sau này phải dạy lại thôi ..

- Quên chưa giới thiệu, tôi là đối tác công ty của cậu, cũng là bạn-mới của Thục Hy.

Anh cười. Nụ cười gây nên chiến tranh giữa hai chàng hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro