Chương 4 : Động vào cô ấy, chỉ có chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Thục Hy bắt đầu nhăn lại. Cái gì ? Bạn mới ? Làm ơn đi, cô quen biết anh ta bao giờ ? Chỉ là đụng trúng trên hành lang thôi mà. Có bao nhiêu cặp mắt hình viên đạn đang đâm muốn thủng cả đồ của cô luôn này. Mới ngày đầu mà đã như thế thì khoảng thời gian cấp 3 của cô sẽ thế nào nữa đây ?
Thục Hy khẽ thở dài, bờ vai run nhẹ. Tóc của Minh Vương cứ đâm đâm vào cổ cô làm cô run hết cả người. Vậy mà hắn ta vẫn cư nhiên dựa vào vai cô tưởng như chẳng có ai ở đây hết.

- Cậu chủ .. Tôi mỏi vai.

Minh Vương hẳn là rất quan tâm cô hầu nhỏ. Nghe thấy liền ngồi thẳng lên, bàn tay khéo léo luồn vào bàn tay cô, nắm lại, để dưới bàn nên không ai nhìn thấy. Wtf ? Thế này mà cũng được sao ? Thấy cô trố mắt nhìn, hắn khe khẽ đáp

- Em mỏi vai chứ đâu có mỏi tay ? Muốn chị em mất việc không ?

Đúng là tổng tài tương lai của tập đoàn Minh Âu rất bá đạo, lời nói có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Chưa gì người bên cạnh đã im thin thít, chẳng dám hó hé gì rồi.

- Tôi không quan tâm.

Hắn thật sự chẳng thích tên này tí nào. Ai bảo hắn dám tự xưng là bạn của Thục Hy ? Không bao giờ nhé ! Nói tới cha của Minh Vương hắn còn chẳng cho đụng chạm lần nào, huống hồ gì một thằng con trai lạ mặt. Để coi bản lĩnh hắn tới đâu.

- Vậy sao ? Haha, hình như tôi đã chọc nhầm người rồi. - Anh cười mỉm - Cô bé, sao phải chịu đựng làm gì ?

- Tôi không chịu đựng gì cả. Thứ tôi đang chịu đựng bây giờ là anh.

Thục Hy đanh mặt, nói đủ lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. Ai cũng hoảng hồn, trời đất, cô ta là ăn gan hùm rồi ! Mặc dù thế lực nhà Thiên Phong không bằng Minh gia, nhưng vẫn là có sức ảnh hưởng cực lớn đến tất cả mọi thứ. Nói như thế, chẳng nhẽ cô muốn chết sao ? Về phần hắn, nghe cô nói thế, môi khẽ nhếch lên một nụ cười ma mị, xẹt qua rất nhanh, sau đó lại lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Thiên Phong mặt đơ như cây cơ, hình như vẫn chưa thông những gì cô mới nói lúc nãy. Não anh ta bị tàn à ? Sao chảnh thế ? Thục Hy không rảnh rang ngồi đây cả ngày đấu mắt với những người này. Vừa hay lúc đấy chuông báo đến tiết reo lên. Mọi người bắt đầu tản ra dần, chỉ một số ít tò mò ở lại. Thiên Phong không phản ứng gì, rời đi. Cô cùng Minh Vương về lớp vì hai người tiện đường. Chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ có sự im lặng yên bình thôi. Lớp ai nấy về. Vừa bước vào cửa bỗng một xô nước ào xuống đầu Thục Hy. Cô hoa mắt, gì thế này ? Thục Hy nhìn xung quanh, những nụ cười đó, thì ra là do bọn con gái trong lớp làm. Một trong số đó bước lên cười khinh.

- Đáng đời mày lắm. Dám cướp Thiên Phong và Minh Vương của bọn tao. Mày chán sống rồi à ? Hahaa, đồ rác rưởi ! Mày đừng có mơ tưởng nữa, đi chết đi con khốn .

Bọn họ lao lên đánh cô. Một thân hình bé nhỏ như thế sao có thể chống lại đám người này ? Cô lấy tay ôm người lại, cắn chặt răng. Làm ơn đi .. Buông tha cho tôi đi ..

- Mấy người đang làm gì đấy ?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người tới rồi. Trước khi ngất xỉu, cô chỉ thấy một bóng người cao lớn bế cô lên .

Mở mắt ra, một màu trắng đục đập vào mắt Thục Hy. Cơ thể ê nhức, không thể nào cử động được, cố gắng lắm cô mới có thể gượng dậy, đây là phòng y tế ? Thấy cánh tay phải nhồn nhột, cô nhìn xuống. Là Minh Vương. Anh là người đã cứu cô sao ? Trái tim Thục Hy khẽ đập lệch 1 nhịp. Sao thế này ? Từ nhỏ đến giờ cô hoàn toàn không có cảm giác với hắn mà ? Sao giờ lại mặt đỏ tay run thế kia .. Không thể nào đâu ! Chắc là cô chỉ cảm động vì hắn đã cứu cô mà thôi. Bàn tay không tự chủ được vuốt mái tóc xanh đen kia. Đôi mắt đang nhắm nghiền liền đột ngột mở ra. Thục Hy lúng túng thu tay thật nhanh về, nhưng không hề biết là anh đã thức dậy từ trước, mọi biểu cảm hay hành động của cô đều được thu lại hết.

- Sao lại để bản thân bị như vậy ?

Không khí u ám bao trùm. Bàn tay hắn nắm chặt cổ tay cô, làm cô đau nhưng không dám nói. Thấy lực đạo hơi mạnh, Minh Vương cũng dần thả lỏng ra, đôi mắt vẫn lạnh lùng xoáy sâu tâm can cô.

- ...

- Em không nói tôi cũng thừa biết là ai đánh em .

- Cô ấy .. sao rồi ?

- Ngày mai nhà của lũ đó đó sẽ phá sản

- ...

- Em đau sao không kêu cứu ?

Nói đến đây cô lại thấy chạnh lòng. Mặc dù cô bị hội đồng ngay trong lớp như thế nhưng ánh mắt họ dành cho cô lại là sự khinh bỉ, thờ ơ. Chẳng ai quan tâm cô, họ vẫn cười nói hệt như chẳng thấy gì cả. Những đôi mắt đó, thật đáng kinh tởm mà ..

- ...

- ...

Trả lời hắn vẫn là sự im lặng của cô. Con ngốc này, đau lại không nói, chết lại không dám kêu cứu. Rốt cuộc đã lì lợm đến thế nào rồi ? Nếu hắn không quay lại tìm cô thì chắc cô đã phải nhập viện do gãy tay gãy chân. Cứ nghĩ đến việc cô bị thương nhiều đến thế, trái tim hắn nhói đau. Bảo bối của hắn bị người ta ăn hiếp như thế. Nếu hắn không tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Thật sự càng nghĩ càng giận !

- Em đi theo tôi.

Chưa kịp đợi Thục Hy nói câu nào, hắn cúi xuống xỏ giày giúp cô rồi dùng điện thoại gọi cho ai đó. Cô không biết hắn định đi đâu, chưa kịp định thần đã bị người ta bế lên. Hướng thẳng tới phòng hội trường của trường, sau cánh gà, cô thấy tất cả mọi người kể cả học sinh giáo viên hau công nhân viên nhà trường đều có mặt đầy đủ. Hắn định làm gì vậy ? Ai ai thấy hắn bước ra đều trầm trồ, còn có những đứa hò hét ồn ào hết cả lên. Minh Vương đầu lạnh như băng mặt lạnh như tiền đang bế một cô gái. Là cô gái ở căn tin lúc sáng mà ? Mộc Yên ngạc nhiên, mình mẩy Thục Hy sao thế kia ? Cô cúp học có vài tiết, xảy ra chuyện gì rồi ?

- Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Những con @$#/@ đã đánh Thục Hy, ngày mai chuẩn bị ra đường ở đi là vừa .

Giọng anh lạnh lùng. Ai cũng ngạc nhiên, riêng đám con gái lúc nãy trong lớp mặt đã tái mét. Minh Vương nói là làm, bọn bọ đụng nhầm người rồi. Kéo tay cô đưa lên cao, bàn tay thuận thế ôm chặt eo cô sát bên mình, Minh Vương lạnh lùng nói :

- ĐỤNG VÀO CÔ ẤY, CHỈ CÓ CHẾT !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro