Đối đầu Tam Nhãn Yêu Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy vượt qua ba phần tư lãnh thổ Tam Nhãn Yêu Lang, chết trong tay bốn người Yêu Lang đã lên tới ba mươi đầu, mà trong nhẫn trữ vật Sở Quân đã nằm mười sáu xác Yêu Lang, hết thảy đều là Nhị giai, tuy nói phương pháp của hắn thô sơ nhưng lại rất hiệu quả, không cần mất thời gian ngưng tụ linh lực thành chiêu thức, lại một quyền đoạt mạng, nhanh gọn.

Thực tế tu sĩ ít ai sử dụng phương pháp chiến đấu cận thân với yêu thú, dù sao yêu thú đồng giai đều có nhục thân lớn mạnh hơn tu sĩ, chiến đấu cận thân như vậy chỉ hơi sơ sảy sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, mỗi người cũng chỉ có một mạng duy nhất a.

Sở Quân thể hiện ra thực lực làm cho ba người phải tròn mắt, Lãnh Hổ đối với hắn khen ngợi:

- Tiểu hữu thân thể thật rắn chắc, lại có thể ngạnh kháng trực diện với yêu thú đồng giai, còn trẻ tuổi đã cường hãn như thế, tương lai sau này nhất định không có hạn lượng.

Lam Hà cũng chú ý tới hắn, vóc người thanh niên trước mặt nàng cao gầy, khuôn mặt thanh tú kia còn vương lấy nét kiên nghị, một vóc dáng thư sinh lại ẩn chứa như thế sức mạnh, so với nàng một Trúc Cơ kì cảm giác không hề kém cạnh, lúc này nàng đối với hắn thành kiến đã bớt đi nhiều, có điều miệng vẫn lẩm bẩm mắng:

- Quái nhân.

Mà ở một bên Đằng Tuấn chú ý tới ánh mắt Lam Hà, thấy nàng bộ dáng ngây ngốc nhìn Sở Quân khiến hắn ghen tị không thôi.

Từ khi gặp nữ tử này ánh mắt hắn đã luôn bị thu hút bởi nàng, con người lang bạt như hắn quanh năm lăn lộn nơi rừng rú, những nữ tử hắn gặp đều thuộc dạng "hổ cái", làm sao có thể toát ra vẻ đẹp cao quý như nàng.

Lần này một đường đi hắn đều đối với nàng cố gắng bắt chuyện, lúc đánh giết yêu thú càng là tung ra những chiêu thức hoa mĩ nhất của bản thân, thực tế hắn có thể làm tốt hơn, nhưng vì muốn tạo ra hình tượng nam nhân chém giết yêu thú áo không dính máu nên hắn từ đầu đến cuối không đem ra pháp bảo của mình.

Bị Sở Quân cướp đi ánh sáng, hắn một mặt tươi cười đối với Sở Quân khen ngợi, trong thâm tâm lại là cực kì ghen ghét, lần tới hắn nhất định phải đoạt lại ánh nhìn từ Lam Hà.

Với tiến độ như vậy, Sở Quân cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ thuận lợi vượt qua lãnh thổ Tam Nhãn Yêu Lang, tuy nhiên hắn không ngờ tới rằng biến cố bất ngờ lại nằm ở đồng đội.

Theo sau Lăng Hổ đi tiếp được một quãng đường, bọn hắn lần nữa đụng phải Yêu Lang, lần này chỉ có hai đầu Nhị giai Yêu Lang, tuy nhiên bằng Hỗn Độn chi nhãn Sở Quân từ xa đã quan sát được trong đó một đầu đã tiếp cận Tam giai, vốn cũng chẳng có gì, bằng thực lực bây giờ của hắn cho dù yêu thú tiếp cận Tam giai cũng chỉ cần một quyền, Sở Quân liền chủ động hướng tới đầu này Yêu Lang đánh tới.

Chỉ là Sở Quân chưa kịp ra tay thì ở một bên Đằng Tuấn cản hắn lại, nói:

- Lần này để ta.

Sở Quân kinh ngạc nhìn hắn, đáp lại:

- Cận thận một chút, nó đã tiếp cận Tam giai.

Đằng Tuấn không để ý Sở Quân kinh ngạc, hắn xông tới con Yêu Lang, học theo bộ dáng Sở Quân dùng Hoả linh lực bao phủ lấy quyền đầu, hướng về con Yêu Lang hét lớn:

- Tiếp cận Tam giai mà thôi, xem ta Hoả Quyền.

"Hoả Quyền" chỉ là một cái tên gọi hắn nhất thời nghĩ ra, thực tế chiêu thức này chẳng khác gì hoả cầu, hoả cầm mà trước đó hắn vận dụng, ngọn lửa bao phủ cánh tay hắn khi sắp tiếp cận Yêu Lang liền rời khỏi tay, biến thành một ngọn lửa hình quyền đầu bay tới đánh lên Yêu Lang.

Đối diện với "Hoả Quyền" đánh tới, con Yêu Lang này tuy bị bất ngờ tập kích nhưng vẫn kịp thời phản ứng, so với Nhị giai Yêu Lang thông thường thì nó nhanh nhạy hơn rõ rệt, tốc độ tấn công của Đằng Tuấn lại lộ ra thua kém so với Sở Quân, con Yêu Lang nhảy sang một bên tránh né, "Hoả Quyền" của Đằng Tuấn chỉ đánh trúng một chân nó, nó đau đớn hú dài lên một tiếng.

- Không tốt.

Sở Quân lúc này đã xuất hiện bên cạnh Yêu Lang, nhanh chóng đánh ra một quyền nhắm thẳng đầu đối phương, Thổ linh lực dày nặng kết hợp với man lực đập cho con Yêu Lang này đầu nát bấy, óc thịt lẫn lộn văng tứ tung, chỉ là đã muộn, hắn không kịp cản con Yêu Lang này kêu gọi đồng đội, hắn vội vàng thu xác vào nhẫn trữ vật, sau đó hô lớn:

- Chạy mau.

Lúc này ở một bên Lam Hà cũng đã thành công giết chết đầu Nhị giai Yêu Lang còn lại, sau khi miểu sát đối phương, nàng cũng chứng kiến được Đằng Tuấn thất bại, nàng nhíu chặt lông mày, tên này làm sao lao lên tranh công?

Sau khi Sở Quân hô lên, nàng nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn, cùng Lăng Hổ phía trước dốc hết toàn lực chạy trốn.

Đằng Tuấn ngây ngốc một hồi, nghĩ đến bản thân vừa gây tai hoạ làm hắn cực kì xấu hổ, đã thế sau khi hắn một chiêu thất bại, tên Sở Quân kia từ lúc nào đã tới bên cạnh một quyền giết chết Yêu Lang, chẳng khác nào chứng minh rằng thực lực hắn không bằng đối phương? Điều đó khiến hắn lại càng thêm xấu hổ.

Lăng Hổ ngoảnh đầu lại thấy Đằng Tuấn còn chưa chạy, quát lớn:

- Còn ngây ngốc đứng đấy, mau chạy.

Nghe được Lăng Hổ quát, Đằng Tuấn lúc này mới hồi thần, vội vã chạy theo, xấu hổ nói:

- Đợi.. đợi ta một chút.

Bốn người cắm đầu chạy thục mạng, mà lúc này như hưởng ứng tiếng kêu của đồng loại, từ bốn phương tám hướng xung quanh liên tục vang lên tiếng hú dài, Sở Quân có thể thấy xa xa từng đầu Tam Nhãn Yêu Lang đuổi tới hướng này, bầy Tam Nhãn Yêu Lang cực kì đông, chỉ trong tầm mắt của hắn đã có thể thấy được mấy trăm đầu, trong đó còn có không ít Tam giai Yêu Lang.

Chỉ trong chưa đầy một nén nhang đã có mấy chục đầu Nhất, Nhị giai Yêu Lang đánh tới, Tam giai yêu lang thì vẫn ở đằng xa quan sát, có vẻ bọn chúng ra lệnh cho đám Nhất, Nhị giai Yêu Lang đến thăm dò thực lực đám người Sở Quân.

Tốc độ bầy Tam Nhãn Yêu Lang không bằng bốn người chạy thục mạng, tuy nhiên bọn chúng từ bốn phương tám hướng xông giết tới khiến đám người Sở Quân vô cùng chật vật, tốc độ giảm đi rất nhiều, chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, mở ra một đường máu thoát thân.

Phía trước Lăng Hổ dẫn đoàn liên tục đánh ra phong nhận mở đường, Lam Hà ở giữa ngưng tụ ra băng mâu chém giết những con may mắn lọt qua phong nhận, Sở Quân bọc hậu ngăn cản Yêu Lang từ sau xông tới, mỗi người đều hết sức tập trung thủ vững đội hình, duy chỉ có Đằng Tuấn lúc này là mất bình tĩnh, hoảng loạn phóng ra hoả cầu bay tứ phía.

Tiếp tục vừa đánh vừa chạy như vậy được nửa canh giờ, ngoại trừ Sở Quân ra, ba người Lăng Hổ đều mặt mũi tái nhợt thở dốc, bọn hắn như vậy tiêu hao liên tục đúng là có chút không chịu nổi.

Trên người Lăng Hổ đã có vài vết thương, mặc dù không đáng ngại nhưng như vậy đã lộ ra rất chật vật, Lam Hà một thân áo lụa đã trắng tinh đã bị nhuộm đỏ máu Yêu Lang, trán nàng ướt đẫm mồ hôi, gò má đã có chút tái nhợt, Đằng Tuấn khuôn mặt trắng đến cắt không ra máu, hắn vô tội vạ sử dụng linh lực dẫn đến hiện tại đan điền gần như trống rỗng.

Lúc này Lăng Hổ đánh bay hai con Nhất giai Yêu Lang xông tới, quay lại nói với Lam Hà:

- Lam tiểu thư, ngươi có còn Tăng Khí đan?

Lam Hà từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình ngọc, mở nắp quan sát, bên trong có ba viên đan dược toả ra hào quang màu xanh lam, đan hương bốc lên làm người ta cảm thấy tinh thần thoải mái, nàng nói với Lăng Hổ:

- Đoàn trưởng, ta chỉ còn ba viên.

Lăng Hổ gấp gáp nói:

- Đủ, đưa ta một viên, Sở Quân tiểu hữu một viên, viên còn lại ngươi phục dụng.

Lam Hà ngay lập tức làm theo lời Lăng Hổ, nàng ném cho Lăng Hổ cùng Sở Quân mỗi người một viên đan dược, lại tự mình phục dụng một viên, đan dược vừa được nuốt xuống luyện hoá, sắc mặt của nàng cũng từ từ trở lại hồng hào.

- Vậy..vậy còn ta.

Thấy cảnh này, Đằng Tuấn sợ hãi lên tiếng, sẽ không phải mình bị bỏ rơi chứ?

Lăng Hổ đanh thép đáp lại lời Đằng Tuấn:

- Ngươi không cần, đừng tiếp tục lãng phí linh lực nữa, duy trì cước bộ theo chúng ta là được.

Đằng Tuấn không cam tâm, cố nói:

- Ta.. cái này.. nhưng mà ta..

Lăng Hổ quay lại lạnh lùng trừng mắt làm Đằng Tuấn im bặt lại, bàn tay hắn siết chặt, mặc dù rất không muốn nhưng hắn chỉ có thể nghe theo.

Sở Quân cầm trong tay đan dược nhận được từ Lam Hà, hắn quan sát một chút rồi giả bộ nuốt vào, trên thực tế là nhét vào nhẫn trữ vật, thứ đan dược phục hồi linh khí này hắn không cần, Hỗn Độn đan điền linh khí cực kì sung túc, từ đầu đến giờ hắn sử dụng còn chưa hết một phần mười.

Tuy nhiên hắn cũng sẽ không nhường nó cho Đằng Tuấn, cho đối phương dùng chính là lãng phí, nói trắng ra là hắn thấy đối phương vô dụng, thực lực yếu, lại không biết cách vận dụng hiệu quả, thà giữ lại biết đâu một lúc nào đó lại có tác dụng.

Nhìn số lượng Yêu Lang xông tới ngày càng nhiều, Lăng Hổ thầm nghĩ không ổn, hắn rút ra hai kiện pháp bảo của mình, một thanh đao cùng một tấm thuẫn lớn, cả hai đều là Hoàng giai Thượng Phẩm pháp Khí, hắn quay đầu lại nói với Sở Quân.

- Sở Quân tiểu hữu, ngươi sức lực lớn có thể đi phía trước mở đường không? Hộ thuẫn này giao cho ngươi, chờ ta khôi phục một chút linh khí lại đổi chỗ với ngươi.

Sở Quân nhìn Lăng Hổ sắc mặt vẫn còn tái nhợt, đáp ứng một tiếng:

- Được, ta đến.

Sở Quân chạy vọt lên trên, tiếp lấy hộ thuẫn từ tay Lăng Hổ, thấy đối phương nhanh chóng lui lại tuyến sau, đội hình một lần nữa ổn định, hắn hét lớn:

- Chúng ta tăng tốc.

Rót thổ linh lực vào hộ thuẫn, Sở Quân giống như một đầu chiến hạm hình người hung mãnh lao tới phía trước, hộ thuẫn đi tới đâu dọn đường tới đó, phàm là Nhị giai Yêu Lang thì bị hộ thuẫn đánh bay đi, Nhất giai Yêu Lang còn thảm hơn, hộ thuẫn một đường ủi qua liền thành một đống thịt nát.

Lăng Hổ cùng Lam Hà líu lưỡi nhìn cảnh này, Đằng Tuấn thì vẻ mặt ghen ghét càng hiện rõ, ngay lập tức ba người tăng tốc độ đuổi theo cước bộ Sở Quân.

Vì tốc độ đã nhanh hơn đáng kể, Yêu Lang từ phía sau công kích tới đã không nhiều, Lăng Hổ phụ giúp Lam Hà dọn dẹp Yêu Lang ngẫu nhiên xông tới từ bên cạnh, áp lực của hai người đã giảm đi rất nhiều.

Thấy bốn nhân loại phía trước tăng lên tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ ra khỏi lãnh thổ, một con Tam giai Yêu Lang hú dài một tiếng, sau đó là năm con Tam giai Yêu Lang đi theo hưởng ứng, lấy tốc độ cực nhanh xông về phía bốn người.

Rất nhanh, sáu đầu Tam giai Yêu Lang đã đem Sở Quân bốn người trước sau bao vây, trước sự cản trở của bọn chúng Sở Quân không tiếp tục xông lên, đàn Yêu Lang Nhất giai Nhị giai cũng vì thế tạo thành một vòng vây chặt chẽ đem bọn họ nhốt lại, bọn chúng không tiếp tục tiến công, nhường chỗ cho thủ lĩnh của mình tới.

Đằng Tuấn ngã ngồi xuống đất, sợ hãi nói:

- Hết rồi..hết thật rồi.

Lăng Hổ cùng Lam Hà nhíu chặt lông mày, tên này vô dụng có thừa, hoàn cảnh này rồi còn nói những lời như thế, muốn giảm sĩ khí của mọi người sao?

Không thèm để ý đến hắn nữa, Lăng Hổ đối với Sở Quân cùng Lam Hà phân phó nói:

- Có vẻ Nhất giai cùng Nhị giai yêu lang tạm thời sẽ không tấn công, sáu đầu Tam giai, ta đối phó ba con, Lam tiểu thư ngươi có thể giải quyết hai con chứ? Sở Quân tiểu hữu chỉ cần giữ chân một con còn lại, đợi bọn ta giải quyết xong sẽ tới giúp ngươi.

Lam Hà ngón tay khẽ vuốt nhẫn trữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm vừa hiện tạo ra ba động linh khí không nhỏ hấp dẫn ánh mắt Sở Quân cùng Lăng Hổ, kiếm này rất đặc biệt, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, bên trên dường như còn đọng lại một tầng băng mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep