Linh Thảo cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hổ cười lớn nhìn xác Lục Nhĩ Trư, nói:

- Ha ha, tiểu hữu vận khí thật tốt, đầu này nhị giai yêu thú thính giác cực kì nhạy bén, từ xa nghe tiếng động liền trốn, vô cùng khó bắt, nghe nói thịt của nó còn thơm ngon hơn cả thịt tam giai yêu thú.

Bên kia ba người Đằng Tuấn, Đằng Kiệt cùng Lam Hà ánh mắt cũng sáng rực lên, vô cùng hướng tới, bọn họ thực lực tuy rằng cũng có thể săn giết được nhị giai yêu thú, thậm chí tam giai sơ kì yêu thú đều có thể, nhưng mà yêu thú có thể ăn được không nhiều, yêu thú cũng biết phân biệt mạnh yếu, thực lực thấp yêu thú đều sẽ tránh né bọn họ, ngẫu nhiên gặp được một đầu đã là vận khí rất tốt, bọn họ một đường đến đây chỉ toàn ăn lương khô.

Nam tử trước mặt tuy lớn lên ưa nhìn, có điều bọn họ lại cảm thấy bài xích đối phương, bọn hắn nghĩ hẳn có liên quan đến công pháp tu luyện của đối phương, độc tu? Tà tu? hẳn là vậy đi, cũng có thể lí giải tại sao Thúy Lan đối với hắn sinh ra sợ hãi.

Nguyên nhân như vậy nên ngay từ đầu ba người đối với hắn đều lạnh nhạt, giới thiệu xong tên liền quay đi không muốn trò chuyện, phổ thông tu sĩ đều đối với Tà tu, Độc tu không mấy thiện cảm, một số công pháp Tà tu càng là dẫn đến Thiên Địa chán ghét, chúng sinh bài xích, tuy nhiên bọn họ cũng không làm ra vẻ mặt chán ghét, dù sao tạm thời cũng là đồng đội.

Chính vì trước đó cư xử lạnh nhạt, đặc biệt Lam Hà trước đó còn đối với hắn liếc xéo qua, hiện tại ăn đồ ăn của hắn có chút ngượng ngùng, Sở Quân cũng biết tâm tình bọn họ, hắn bật chế độ "hoà đồng" cùng với ba người hỏi lên chuyện trên trời dưới đất, ba người biết hắn cho mình bậc thang đi xuống nên cũng vui vẻ nói chuyện với hắn, Đằng Tuấn còn khoác vai hắn xưng huynh gọi đệ cực kì thân mật.

Lăng Hổ cùng với Phỉ Đại Cát đều là những lão làng, bọn họ đối với loại người nào chưa từng gặp qua? Cho nên ngay từ đầu bọn họ cũng không làm ra phản ứng gì tiêu cực, duy chỉ có Thúy Lan một người từ đầu đến cuối đều đối với Sở Quân duy trì sợ hãi thái độ, Sở Quân đối với việc này cũng không để trong lòng, cùng mọi người vui vẻ trò chuyện.

Đầu Lục Nhĩ Trư được nướng lên thơm ngất, đám người vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ, ngay cả Thúy Lan cũng bỏ qua tâm tình một bên, miệng còn nhánh lên dầu mỡ vui vẻ cùng Lam Hà cười cười nói nói, đến lúc này sắc mặt của nàng đã hồng hào lên một chút, không còn tái nhợt như trước, có vẻ tinh hoa trong xác thịt yêu thú cũng giúp tình trạng của nàng khá hơn.

Sở Quân sử dụng Hỗn Độn chi nhãn lén quan sát nàng, từng đường kinh mạch đối phương hiện lên trong mắt Sở Quân, hắn nhíu mày, đây là trúng độc?

Thúy Lan là Luyện Khí nhất tầng tu sĩ, đã khai mở kinh mạch cùng đan điền, có điều đan điền cùng kinh mạch của nàng khô héo không có một chút linh khí nào, tại đan điền của nàng có một tầng băng mỏng che phủ, lớp băng có hình dáng giống như mạng nhện, nhớ lại trong những năm tháng miệt mài đọc sách của hắn tại Sở gia, hắn từng tại một quyển y thư đọc được một tình huống rất tương tự, nếu hắn không nhầm thì tình trạng này chính là trúng hàn độc của tam giai yêu thú Mạn Hàn Yêu Chu.

Loại độc này cực kì khó giải quyết, cần linh dược hoả thuộc tính cường độ tương xứng với tu vi con Yêu Chu, nếu hoả thuộc tính quá mạnh sẽ đốt cháy đan điền cùng kinh mạch, nếu quá yếu lại không thể phá vỡ hàn độc, nói như vậy Hoả Linh thảo lại lộ ra thích hợp nhất, bởi vì Hoả Linh thảo có thể dễ dàng phối với Băng Sương để điều tiết cường độ hoả thuộc tính.

Băng Sương có thể dễ dàng thu thập tại linh quả, dược thảo hàn thuộc tính vào những buổi sáng sớm, tùy tiện vào bất kì dược các nào đều bán, có điều Hoả Linh thảo ngược lại rất hiếm có, chỉ sinh trưởng tại cực dương chi địa, thời gian thành thục lại lâu, chính là Tứ giai linh thảo.

Sở Quân từ cuộc trò chuyện biết được một số thông tin về Linh Thảo cốc, nơi này là bí mật giữa các thương nhân, bọn họ thường thuê riêng một đội tu sĩ đến nơi này thu thập linh quả, dược thảo, phổ thông tán tu không biết đến nơi này, dù sao Thú Cảnh sơn mạch trải dài cả lục địa, nơi này chỉ là ngoài rìa cũng đã là rất rộng lớn.

Thú Cảnh sơn mạch là một cảnh vực thuộc Tứ Cảnh vực, Tứ Cảnh vực kéo dài qua vô số lãnh địa, trong đó vùng quốc gia, tông môn và thành trì nhân loại được gọi là Nhân Cảnh, Nhân Cảnh trải dài bao quanh lấy Thú Cảnh, Thú Cảnh nằm giữa Tứ Cảnh sơn mạch, cũng là cảnh vực lớn nhất, rộng lớn gấp hàng trăm lần Nhân Cảnh, tuy nhiên nói vậy cũng không phải là Nhân Cảnh rất nhỏ, kì thực Nhân Cảnh đã tính rất rộng lớn, nhỏ nhất phải nói đến Tiên Linh Cảnh, còn một cảnh vực thứ tư Sở Quân cùng đám người đều không biết đến.

Tán gẫu xong cũng là lúc cả con Lục Nhĩ Trư nặng hơn trăm cân bị đoàn người ăn sạch sẽ, Sở Quân cười đến híp mắt, thì ra cũng không phải riêng mình ăn nhiều, tu sĩ đều như vậy a, đặc biệt Lam Hà tấm kia mĩ lệ gương mặt cùng thân hình thon gọn cũng là ăn như gió cuốn mây trôi, miệng đầy dầu mỡ, ở đâu hình tượng thục nữ?

Ăn uống xong xuôi đoàn người đều tìm một góc riêng mình ngồi xuống tu luyện, chỉ có Phỉ Đại Cát là phàm nhân cùng với Thuý Lan và Đằng Kiệt một người thương một người bệnh là không tu luyện, ba người đi ngủ.

Sở Quân cũng tìm cho mình một chỗ ngồi xuống tu luyện, hắn không hấp thu thiên địa linh khí, sợ sẽ gây kinh động cho đám người, dù sao hắn tu luyện chính là cảnh tượng linh khí một dặm quy tụ a, không đến Tiên Thiên khó có thể tu luyện ra hiện tượng như thế.

Sở Quân lén lấy ra Nhị giai linh thảo thu thập được trên đường đi thôn phệ, linh khí từ Nhị giai linh thảo cũng không thua kém gì Sở Quân thôn phệ linh khí thiên địa tu luyện, lại sẽ không gây ra dị tượng, có điều Sở Quân vẫn là phải lén lút, chẳng ai lại tự nhiên bỏ thẳng linh thảo vào miệng nhai sống cả, trừ một số loại đặc biệt, còn lại muốn phục dụng linh thảo đều là phải đem đi luyện thành đan, phối thành dược.

Linh thảo sau khi luyện đan hay phối dược đều sẽ mất đi phần lớn linh khí hàm dưỡng, dược tính cũng chỉ giữ lại được từ nhất thành đến cửu thành tùy theo tay nghề đan dược sư, Hỗn Độn thể Sở Quân thôn phệ linh thảo lại không giống như vậy, hắn có thể hoàn toàn thôn phệ hết linh khí cùng dược tính trong linh thảo.

Trải qua một đêm tu luyện, Sở Quân phục dụng hết thảy bảy gốc nhị giai linh thảo, cũng thành công đột phá đến Luyện Khí cửu tầng, gây ra động tĩnh không nhỏ với đám người.

Sau khi củng cố tốt cảnh giới, Sở Quân đánh gãy tu luyện, Lăng Hổ tươi cười vỗ vai hắn, nói:

- Chúc mừng tiểu hữu đột phá, đây là dấu hiệu đáng mừng cho trận chiến ngày hôm nay, chuẩn bị tốt tinh thần, sẽ là một trận ác chiến đấy.

Sở Quân gật gật đầu, mọi người vì đợi hắn củng cố cảnh giới, sớm đã chuẩn bị tốt hành lí xuất phát, chỉ có Phỉ Thúy Lan, Phỉ Đại Cát cùng Đằng Kiệt ở lại.

Sở Quân theo ba người đi tới đầu ra bên kia của hang động, từ hang động nhìn ra ánh sáng chói mắt loé lên một cái, trước mặt khung cảnh liền thay đổi, giống như một thế giới khác đập vào mắt Sở Quân, không ngờ trong sơn mạch âm u, rậm rạp lại có một sơn cốc tươi đẹp như vậy.

Sở Quân cảm thán một câu:

- Đây là Linh Thảo cốc sao? Cảnh sắc thật dễ chịu!

Tuy nói nơi này là một sơn cốc, nhưng với Sở Quân mà nói thì nó chẳng khác nào một thảo nguyên, quá rộng lớn rồi đi, trước mặt hắn là cả một vùng hoa trải dài với đủ loại màu sắc, Hồ Điệp sặc sỡ bay lượn, dòng suối trong vắt chảy qua, nơi này thật giống tiên cảnh, khiến người tới đây tâm trạng thả lỏng đi rất nhiều.

Sở Quân mỉm cười, thế giới này vẫn có nhiều điều tốt đẹp, có lẽ trước đó bi quan là do tầm mắt hắn hạn hẹp, có lẽ thực lực càng lên cao hắn sẽ có thể thấy nhiều hơn những chỗ tối của thế giới, những cũng có thể thấy nhiều hơn những thứ đẹp đẽ.

Không chỉ Sở Quân, ba người còn lại cũng là như thế, Lăng Hổ cùng Đằng Tuấn sảng khoái cười lớn, Lam Hà ánh mắt mê li, tiện tay ngắt xuống một đoá hoa đưa lên mũi cảm nhận hương thơm, sáng sớm được như vậy thật là tốt.

Lăng Hổ sốc lên tinh thần, nói:

- Được rồi mọi người, xuất phát thôi.

Trong sơn cốc rộng lớn, một đội ngũ bốn người lặng lẽ hành tẩu, Sở Quân Hỗn Độn chi nhãn không ngừng cảnh giác, thu nạp cảnh vật xung quanh dù chỉ là một cánh Hồ Điệp vẫy cũng chi tiết xuất hiện trong não hải hắn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra, Sở Quân sẽ không để cảnh sắc tươi đẹp nơi này đánh lừa, Đằng Kiệt chính là ví dụ.

Không giống Sở Quân cùng Lam Hà, hai người Lăng Hổ đều đã nhiều năm lăn lộn trong sơn mạch kiếm sống, bọn họ hợp tác vô cùng ăn ý, từ cử chỉ, ám hiệu của đối phương có thể đọc ra tình huống cần xử lí.

Sở Quân thì nhờ có Hỗn Độn chi nhãn quan sát cũng có thể làm ra rất tốt ứng đối, duy chỉ có Lam Hà là có chút lúng túng, nàng tại Vân Kiếm tông tu luyện, có phụ thân làm Vân Kiếm Tông hộ pháp, được chu cấp tài nguyên dồi dào nên nàng rất ít  khi phải ra ngoài làm nhiệm vụ, lần này thân muội muội của Thúy Ngọc sư tỉ là Thúy Lan trúng độc, Thúy Ngọc sư tỉ lại đang trên đường đến kinh thành nên nàng mới thay sư tỉ ra tay giúp đỡ.

Bốn người một đường tiến về phía trước, chợt, Lăng Hổ đưa tay ra kí hiệu cho cả bọn dừng lại, nói:

- Phía trước đã là lãnh thổ của bầy Tam Nhãn Yêu Lang, có Sở Quân tiểu hữu là người mới, ta sẽ nhắc lại một lần.

- Bầy Tam Nhãn Yêu Lang này chủ yếu là Nhất giai và Nhị giai yêu thú, Tam giai Yêu Lang sẽ không đi tuần, chúng có ý thức lãnh thổ rất cao, chúng ta băng qua chắc chắn sẽ tạo ngộ tấn công.

- Bầy Tam Nhãn Yêu Lang khi canh gác lãnh thổ sẽ không kết đoàn mà phân bố rải rác trên toàn lãnh thổ, sau ngày hôm qua, buổi tối ta đã vạch ra lộ tuyến đụng phải ít Tam Nhãn Yêu Lang nhất, chúng ta nhất định phải một kích giết chết, không được để chúng kêu gọi bầy đàn, nghe rõ hết chứ.

Ba người Sở Quân đồng loạt gật gật đầu, Lăng Hổ một lần nữa ra hiệu:

- Xuất phát.

Lăng Hổ dẫn đoàn chạy phía trước, chưa được bao lâu bốn người đụng phải con Yêu Lang đầu tiên, chỉ là Nhất giai, vừa nhìn thấy bốn người Sở Quân, nó chưa kịp gầm gừ cảnh cáo thì đã bị một lưỡi đao ngưng tụ bằng phong linh lực của Lăng Hổ chém bay đầu, Đằng Tuấn phóng ra hoả cầu thiêu rụi cái xác, không để máu tươi chảy ra, bầy Tam Nhãn Yêu Lang rất mẫn cảm với mùi máu, cho dù thấp giai yêu lang cũng có thể ngửi được mùi máu trong một dặm.

Lần kế tiếp đụng độ Yêu Lang chính là ba con, một Nhất giai, hai Nhị giai, Lăng Hổ không ra tay, tiếp tục chạy phía trước dẫn đoàn, Đằng Tuấn ngưng tụ ra một con chim lửa lấy tốc độ cực nhanh lao tới thiêu rụi con Nhất giai Yêu Lang, nhìn xác Yêu Lang cháy đen, hắn nhếch miệng cười khẽ một tiếng, làm bộ dáng "chuyện đơn giản" quay lại nhìn Lam Hà.

Lam Hà lầm bầm một tiếng "loè loẹt", quay đầu đi không tiếp tục để ý đến hắn, nàng ngưng tụ ra băng mâu đâm thủng yếu hầu một con Nhị giai Yêu Lang, vết thương ngay lập tức đóng băng, không có một giọt máu chảy ra.

Sở Quân thì dùng phương pháp thô sơ hơn, thổ linh lực bao trùm lên nắm đấm khiến nó dày nặng lên rất nhiều, cộng thêm bản thân hắn man lực, một quyền đánh cho đầu Nhị giai Yêu Lang còn lại nát bấy, nhanh tay thu xác đối phương vào nhẫn trữ vật.

Nhìn thấy Sở Quân thô bạo, Lăng Hổ và Đằng Kiệt cười một tiếng, Lam Hà bĩu môi, cảm thấy nam nhân trước mắt thô kệch.

Sở Quân không có linh căn, nhưng hắn Hỗn Độn đan điền có thể sử sụng ra toàn bộ thuộc tính linh khí, tuy nói hắn Hỗn Độn thể xử lí một đầu Nhị giai yêu thú chỉ cần thuần túy man lực là đủ, nhưng làm như vậy quá lộ liễu, vẫn nên bảo toàn thực lực thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep