Giết người vứt xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên tên Dương Đỉnh lui về sau một bước, ánh mắt híp lại đầy nộ khí nhìn đám người, chỉ thẳng mặt tên cầm đầu quát:

- Đông Viễn, hai nhà Đông Dương đã liên minh với nhau mấy chục năm, hôm nay ngươi dám ra tay cướp linh thảo, không sợ ta tố cáo ngươi với gia tộc sao.

- Ha ha, liên minh? Thứ đó chỉ dựa trên lợi ích mà thôi, Dương gia đã không thể đem lại lợi ích cho Đông gia nữa thì liên minh còn ý nghĩa gì, Đông gia nội chi tại kinh thành đã kêu gọi bọn ta về sáp nhập, có điều trước khi ra về bọn ta sẽ phải vơ vét thành Đông Xuyên cho sạch sẽ, Sở gia cũng chuyển tới kinh thành, bọn họ không để ý chút lợi ích này, có điều chúng ta để ý a.

- Ngươi.. ta chỉ đối với ngươi đả bại một lần, ngươi lại hết lần này đến lần khác nhằm vào ta, ta không ngờ ngươi là kẻ nhỏ mọn như thế, thật khiến ta khinh thường.

- Ha ha, ngươi đả bại ta đã là quá khứ, hiện tại một tên phế vật mất hết tu vi như ngươi cũng dám nhắc đến chuyện này trước mặt ta, ta không ngại nói cho ngươi biết, cướp Phục Linh thảo chỉ là phụ, bắt lấy ngươi uy hiếp Dương gia mới là mục đích chính của ta, trước khi rời đi bọn ta phải vắt sạch Dương gia các ngươi.

Nói xong Đông Viễn phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ xông tới bắt lấy Dương Đỉnh, bọn hắn một đám tu sĩ vây bắt lấy một tên mất hết tu vi làm sao mà dễ dàng, trước sự vùng vẫy vô ích của hắn, chỉ trong vài giây Dương Đỉnh đã bị áp chế đến chặt chẽ,.

Đông Viễn cướp lấy nhẫn trữ vật trong tay hắn, hài lòng ra lệnh thuộc hạ rời đi, trước khi đi hắn có liếc qua Sở Quân một chút, cũng không quá để ý tên ăn xin trước mắt, chỉ là đi được vài bước hắn bỗng nhiên hô một tiếng "Khoan đã", dơ tay chắn thuộc hạ dừng lại, hắn quay đầu nhìn Sở Quân ra lệnh:

- Ngươi, lại đây cho ta xem mặt.

Sở Quân run lên một chút, đối phương tuyệt đối đã gặp qua Sở Giang, cũng đã biết được khuôn mặt hắn thông qua Sở Giang, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Đông Viễn, hiện tại đã đi vào lối cụt, chỉ có thể mặc theo đối phương.

Đông Viễn quan sát kĩ khuôn mặt Sở Quân, lại đưa ra một cuộn tranh giấy, trong tranh vẽ chính là Sở Quân, so sánh không sai biệt về sau, hắn ngay lập tức quát thuộc hạ bắt lấy Sở Quân, cười lớn:

- ha ha, ông trời đúng là giúp ta, một lần truy bắt liền bắt được hai con chuột lớn, tiểu tử ngươi đúng là xui xẻo hết chỗ nói, lại dụng phải ta trong tình huống thế này, giao ngươi cho Sở Giang hắn sẽ phải nợ ta một ân tình.

Sở Quân bị bắt lấy tâm tình liền gấp gáp, nếu trở lại trong tay Sở Giang hắn chỉ có một con đường chết, trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ cách chạy trốn, đối phương thấy hắn là một phàm nhân nên chỉ để một tên nắm lấy vai hắn, hắn có thể lợi dụng điều này để chạy trốn.

Nghĩ liền làm, Sở Quân nhanh tay rút lấy hai thanh đoản kiếm treo bên hông tên tu sĩ bắt giữ hắn, dùng sức hất cánh tay đang nắm vai hắn ra, trong lúc đối phương đang bất ngờ thì một mạch cắm đầu chạy thẳng.

Tên tu sĩ nắm vai Sở Quân bất ngờ trước sức lực phàm nhân trước mắt, đến khi hắn định thần lại thì đối phương đã chạy đến đầu ngõ hẻm, nghe được Đông Viễn quát hắn một tiếng vô dụng, hắn vừa sợ hãi vừa tức giận dốc hết tốc lực đuổi theo, thấy đối phương rẽ về bên phải chạy, hắn cười gằn một tiếng, một phàm nhân cũng dám nghĩ đối với hắn bỏ chạy, hắn là Tôi Thể viên mãn kì a.

Chỉ là hắn không biết suy nghĩ ngạo mạn này chính là thứ chấm dứt cuộc đời hắn.

Tên tu sĩ lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo Sở Quân, đuổi đến đầu ngõ hẻm, hắn nương theo phương hướng Sở Quân vừa chạy mà rẽ phải, chỉ là thứ hắn thấy không phải bóng lưng Sở Quân mà là một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn, hắn chạy quá nhanh không kịp dừng lại, va một cái thật mạnh vào người Sở Quân khiến đối phương bật ra.

Có điều lúc này hắn không thấy được Sở Quân bị va ngã, hắn chỉ tập trung nhìn thanh đoản kiếm đang cắm vào ngực trái hắn, cơn đau từ tim truyền đến khiến hắn gào lên thê lương, hắn càng cố gắng vận chuyển linh lực vào tim thì máu chảy ra càng nhiều, cuối cùng giống như dòng thác máu tuôn ra ngoài trái tim, hắn ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Lúc này đám người Đông Viễn vừa mới xông ra ngoài ngõ hẻm, đập vào mắt bọn hắn là bóng lưng đồng bọn, chỉ thấy thấy trên lưng có mũi kiếm đâm qua, máu tươi chảy ra ồ ạt, sau đó người đồng bọn kia liền đổ gục xuống trước ánh mặt cực kì kinh ngạc của bọn hắn, một tên trong đó gào lên một tiếng:

- A a a, đệ đệ, ngươi thế nào? tại sao a? tại sao?

Dương Đỉnh đang bị áp chế thấy cảnh này liền cười to sảng khoái:

- Ha ha, chết đáng đời, tiểu tử ngươi giết hay lắm.

Trong lòng Dương Đỉnh cực kì vui vẻ tán thưởng Sở Quân, một phàm nhân còn có thể làm ra như thế giãy dụa, các ngươi chờ đấy, một ngày ta quật khởi nhất định khiến các ngươi phải phủ phục dưới chân ta.

Đông Viễn xạm mặt lại, nhìn Sở Quân đứng dậy chạy trốn liền gầm lên một tiếng ra lệnh thuộc hạ truy đuổi, ngay lập tức tên thuộc hạ đang ôm xác chết đệ đệ kêu gào đứng dậy, mắt đỏ đầy tơ máu nhìn đăm đăm Sở Quân, rút trong nhẫn trữ vật trường kiếm pháp bảo truy đuổi.

Đông Viễn nhìn thấy thuộc hạ lệ khí đầy mình liền không ngăn cản, giết thì giết đi, dù sao cũng chỉ là một gia nô phạm phải trọng tội, giao cho Sở Giang một cái xác hẳn cũng không có vấn đề gì, đám thuộc hạ còn lại cũng không ra tay, muốn để đồng bọn đích thân báo thù cho đệ đệ.

Sở Quân chạy đến con hẻm gần nhất liền rẽ vào trong, chỉ có một người truy đuổi hắn, chỉ cần giết được đối phương hắn sẽ có thêm thời gian chạy trốn, hắn trốn vào trong một hốc tường, chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ cho đối phương một kích trí mạng.

Không để Sở Quân đợi lâu, một tiếng gầm lớn từ bên ngoài ngõ hẻm vang vọng:

- Súc sinh, mau ra đây chịu chết.

Sở Quân im lặng, hắn nghe được tiếng bước chân tiến lại gần, giờ phút này hắn ngay cả thở cũng không dám, từ góc nhìn của hắn có thể thấy rõ đối phương, ngược lại đối phương nhìn vào trong ngõ tối lại chỉ thấy một màu đen, có vẻ đối phương không phải tên tu sĩ sử dụng hỏa cầu kia, điều này đối với Sở Quân chính là cơ hội.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Sở Quân cẩn thận ước lượng, đoản kiếm quá ngắn, nếu đối phương ở xa thì sẽ không đâm tới, để đối phương quá gần thì sẽ nhìn thấy hắn, Sở Quân muốn tính toán chuẩn xác lấy từng chút một, đây chính là đặt cược tính mạng, chỉ là hắn không tính tới một điều: ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm.

Ngay lúc tiếng chân đi tới khoảng cách trong tính toán, Sở Quân từ trong hốc tường lao ra dùng hết sức bình sinh đâm đoản kiếm về phía cổ họng đối phương, lúc này ánh sáng từ bên ngoài ngõ hẻm chiếu lên đoản kiếm, ánh sáng không phải quá rõ ràng nhưng trong bóng tối nó lại là một thứ rất dễ nhìn ra, tên tu sĩ nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, lại vung trên tay một đường kiếm đánh bay đoản kiếm trong tay Sở Quân.

Sở Quân một kiếm thất bại liền vội vàng chạy trốn, chỉ là đối phương làm sao để cho hắn trốn, tên tu sĩ túm lấy cổ Sở Quân nhấc hắn lên dễ dàng như nhấc một đứa trẻ ba tuổi, mặc cho Sở Quân vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay kia.

- Ngươi nghĩ một chiêu có thể dùng đến hai lần? ta không giống với đệ đệ ta, hắn ham vui ham chơi không chịu tu luyện mới dễ dàng bị ngươi ám hại, khổ thân cho nó, ta phải chém ngươi thành trăm mảnh báo thù cho đệ đệ ta.

Tên tu sĩ một tay nhấc Sở Quân, một tay nhặt đoản kiếm của đệ đệ chém liên tục lên người đối phương, hắn thật sự muốn chém kẻ trước mắt thành trăm mảnh, làm sao cơ thể Sở Quân quá cứng cáp, đường kiếm chém đến xương liền bị cản lại, có điều tuy không thể chém đứt lìa nhưng cơ thể Sở Quân cũng là bị chém đến tan nát, vết kiếm chằng chịt, hắn không kêu rên lấy một tiếng nhưng ý thức đã dần yếu đi, cơ thể dần mất đi sinh cơ, tay chân buông thõng không còn giãy dụa.

Cơ thể Sở Quân chết dần, ý thức của hắn chỉ lóe lên những suy nghĩ cuối cùng:

- Ta..phải chết như thế này sao? Ta đã cố gắng đến vậy mà, thật không cam lòng... Sự giãy dụa của kẻ yếu, thật là nực cười...

Đông Viễn cùng đám thuộc hạ đi đến, nhìn thấy thi thể tàn tạ của Sở Quân, hắn mặt không một chút biểu tình ra lệnh cho một tên thuộc hạ chạy đi báo tin cho Sở Giang, sau đó vỗ vai tên tu sĩ còn đang dùng đoản kiếm đâm chém thi thể Sở Quân, nói:

- Được rồi, hắn đã chết, chuyến này ta sẽ cho ngươi gấp năm lần thu lao, cộng với gấp mười lần thù lao của đệ đệ ngươi, mang thi thể đệ đệ ngươi về mai táng cho tốt.

- Đa tạ thiếu gia, ta xin phép đưa thi thể đệ đệ đi mai táng.

- Đi đi.

Dương Đỉnh nhìn thi thể Sở Quân tàn tạ nằm dưới đất, hắn vì Sở Quân mặc niệm trong lòng một tiếng, thầm nhủ:

- Tiểu tử, ta nhất định sẽ báo thù cả phần của ngươi.

Nửa canh giờ sau, thi thể Sở Quân được đưa đến trước mặt Sở Giang, hắn cau mày nhìn thi thể vị nhị ca này, tên này làm sao lại chết rồi, trong lòng hắn có chút khó chịu, không phải khó chịu vì tình thân, mà là khó chịu vì kế hoạch bị phá hỏng, Sở Giang suy nghĩ nên làm cách nào ứng phó với Sở Du Thiên truy vấn.

Trước hết không thể để ai biết Sở Quân chết, Sở Giang làm ra khuôn mặt vui vẻ, đối với Đông Viễn nói:

- Cảm tạ Đông huynh giúp Sở gia ta bắt được phản đồ chạy trốn, lần này ta nợ Đông huynh một ân tình, chỉ là một tên gia nô thôi, chết thì chết cũng không quan trọng, sau này tại kinh thành có lẽ chúng ta còn gặp lại nhiều lần, đến lúc đó Sở gia ta luôn tiếp đón Đông huynh tới chơi.

- Sở Huynh khách khí rồi, có câu này của huynh ta lấy làm vinh hạnh, có điều việc lần này ta chỉ là tiện tay bắt được hắn thôi, liền giao cho huynh xử lí, không dám nhắc đến ân tình gì, sau này đến kinh thành nhất định sẽ hội họp lại với Sở Huynh, hiện tại ta phải áp giải một người về Đông gia, không tiếp tục làm phiền Sở huynh, cáo từ.

- Cáo từ.

Đợi Đông Viễn đi về, Sở Giang liền ra lệnh cho thuôc hạ đi vào, nói:

- Các ngươi đêm nay đem xác hắn ném vào sâu trong Thú Cảnh sơn mạch làm mồi cho yêu thú, nhớ rõ, việc này các ngươi không biết, xong việc các ngươi liền rời khỏi Sở gia, ta sẽ cho các ngươi tài phú đủ các ngươi hưởng dụng cả đời.

- Tuân lệnh thiếu gia.

Hai tên gia nô quỳ xuống nhận lệnh, sau đó mang theo thi thể Sở Quân lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep