Thê thảm- Tâm Ma kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng gắt chiếu qua cửa sổ lên khuôn mặt gầy gò của Sở Quân, hắn khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, cảm thụ cơn đau ê ẩm đang giày vò lấy bản thân, hắn muốn hừ một tiếng, nhưng làm sao âm thanh không thoát ra khỏi cuống họng.

Lúc này một chuỗi hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, kí ức đêm hôm trước đối với hắn còn rất rõ ràng, hắn nghiến chặt răng, muốn rống lên giận dữ lại phát hiện bản thân không cách nào phát ra âm thanh, hắn sợ hãi muốn đứng dậy lại nhận ra toàn thân vô lực, vô pháp chuyển động.

Cửa gỗ cũ kĩ kêu lên một tiếng "đát kẹt..", cửa phòng mở ra, Hàn Mộng Dao bưng theo một kệ đồ ăn bước vào, thấy Sở Quân đã tỉnh, nàng đối với hắn nở nụ cười ấm áp:

- Quân ca ca, ngươi tỉnh! ta mang thức ăn đến cho ngươi, ngươi bất tỉnh nửa ngày trời làm ta lo lắng biết bao.

Thấy Hàn Mộng Dao, lại nhìn nụ cười ấm áp kia của nàng, Sở Quân oán giận trừng lớn mắt, bị nụ cười kia lừa gạt chừng ấy năm, là hắn quá ngu ngốc hay nàng quá gian xảo.

Hàn Mộng Dao bước tới cạnh giường, chú ý ánh mắt oán giận của Sở Quân, nụ cười ấm áp giả tạo kia dần biến thành dáng vẻ trào phúng:

- Quân ca ca, chẳng phải ngươi rất thích ta gọi ngươi như thế này sao? Làm sao ánh mắt ngươi nhìn ta lại như vậy, Mộng Dao thấy rất đau lòng a.

- Nói gì đi, sao ngươi không nói? Ai nha, ta làm sao quên mất, ngươi bây giờ đã là kẻ tàn phế, gân mạch toàn thân đứt đoạn, lại thêm Cấm Ngôn Chú, đến cả nói chuyện cũng không nổi, ha ha..

Cửa gỗ một lần nữa mở ra, bước vào lần này là Sở Giang, nhìn căn phòng cũ kĩ, Sở Giang cười chế giễu nói:

- Cái ổ chó này vẫn rách nát như vậy, thật phù hợp với con người của ngươi, nhị ca của ta à.

Đối mặt với đôi cẩu nam nữ đang hướng về mình chế giễu, Sở Quân liền không còn kiên nhẫn nhìn mặt bọn chúng, hắn ngoảnh mặt sang hướng khác, hắn bây giờ quả thật là phế nhân, thực lực không có, phải nén lại phẫn nộ trong lòng.

Thấy Sở Quân quay mặt đi, Sở Giang cười gằn một tiếng, giơ lên quyền đầu giáng liên tiếp vào đầu Sở Quân, âm thanh đùng đùng va chạm khiến người ta nổi da gà, người bình thường sẽ chịu được như thế sao?

- Ngươi dám không nhìn ta, dám không nhìn ta, ..

Mỗi một câu quát lớn Sở Giang lại giáng một quyền lên đầu Sở Quân, Sở Quân cắt răng không kêu rên một tiếng, máu từ đầu hắn chảy xuống nhuộm đỏ nắm đấm Sở Giang.

Chứng kiến một màn như vậy, Hàn Mộng Dao một cái cũng không thèm liếc nhìn Sở Quân, đối với Sở Giang ôn nhu nói:

- Chàng chừng mực chút, nếu lỡ đánh hắn chết thì khó bàn giao với đại ca chàng.

Sở Giang sau khi đánh đã tay, lúc này mới chịu dừng lại, tay trái vòng qua kéo lấy vòng eo Hàn Mộng Dao, nàng đang giúp hắn lau đi vết máu trên tay, nói:

- Ta đã nói chuyện này với phụ thân, người cũng không có ý kiến gì, chỉ nói chuyện này ta xử lí sao cho tốt, có bị đại ca phát hiện cũng không liên quan gì đến người.

Hàn Mộng Dao thân mật ôm lấy cánh tay Sở Giang, có chút gấp hỏi:

- Vậy chuyện danh ngạch..

Sở Giang đánh gãy nàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay vô lại nhéo lấy gò mông đẫy đà của nàng, sau đó nhếch miệng nói:

- Nàng yên tâm đi, phụ thân ta đã đồng ý, danh ngạch Hoàng Đô học phủ, nữ nhân của ta đương nhiên sẽ có phần, chẳng lẽ lại để cho tên tàn phế này, ha ha ha..

Sở Quân nghe hai người đối thoại, đại khái đoán được điều gì, đại ca ở Hoàng Đô học phủ danh tiếng lẫy lừng, các thế lực lớn cũng không ngừng đối với Sở gia đưa tới cành ô liu, đến cả danh ngạch tiến vào Hoàng Đô học phủ Sở gia cũng được đặc cách cho hai suất, vốn là để cho Sở gia nhị thiếu và tam thiếu đấy.

Có điều danh ngạch Hoàng Đô học phủ kia, đổi lại mấy ngày trước Sở Quân cũng sẽ không cần tới, dù sao hắn cũng là không thể tu luyện, đối với hắn khi đó chắc chắn sẽ lựa chọn nhường cho Hàn Mộng Dao, chỉ là xảy ra chuyện đêm hôm trước, cô nàng này rõ ràng không đợi được, một kiếm kia là muốn trước mặt Sở Giang, Dương Hồng Yến lập công trạng, muốn dùng cách tàn nhẫn này cướp lấy danh ngạch.

Thứ làm Sở Quân để tâm hơn là câu nói kia của Sở Giang, phụ thân hắn đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, còn nói Sở Giang xử lí hắn cho sạch sẽ? Thậm chí sau đó còn phủi sạch quan hệ với chuyện này nếu đại ca phát hiện ra? Thật là tàn nhẫn một cái phụ thân.

Giờ phút này Sở Quân gằn trong lòng tên Sở Hoành Sơn, tự thề với lòng từ này về sau đối với hắn không có một tia quan hệ phụ tử.

Hàn Mộng Dao buông tay Sở Giang ra, nói:

- Chàng giúp ta khống chế hắn, đã đến giờ cho hắn ăn.

- Ha ha, được, chuyện này làm ta nhớ lại nhiều năm trước, thật hoài niệm a, vì hắn mà ta bị đại ca quản thúc, từ hôm nay ta lại cho hắn trở về làm con chó dưới chân ta.

Dứt lời, Sở Giang túm lấy tóc Sở Quân kéo lên, lại dùng sức đánh một quyền vào bụng Sở Quân, muốn làm hắn há miệng, nhưng làm sao Sở Quân cắn chặt răng, cơn đau kia còn chưa đủ khiến hắn há miệng, Sở Giang liên tục giáng mấy quyền đều vô dụng, hết cách hắn đành phải lấy tay cậy miệng Sở Quân.

Hàn Mộng Dao cầm lên đĩa thức ăn xúc từng miếng lớn nhét vào miệng Sở Quân, nàng giống như cực kì không kiên nhẫn, chán ghét việc phải đút cho hắn ăn, có điều việc này là một khâu bắt buộc.

Nếu hắn không chịu ăn mà lăn ra chết vì đói thì sẽ rất dễ dẫn đến Sở Du Thiên nghi ngờ, dù sao vừa mới hôm qua Sở Quân còn hùng hổ đến Sở Giang phủ đệ gây rối, nếu một vài hôm sau đã chết thì không khỏi quá có ẩn tình mờ ám đi.

Trong thức ăn cũng trộn lẫn độc dược, không gây chết người ngay nhưng cơ thể sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng sẽ vì suy nhược quá độ mà chết, loại độc này một khi giết người thành công cho dù là y sư tài giỏi cũng không chứng minh được là chết do trúng độc, chỉ có thể nói hắn mắc bệnh mà chết.

Xong xuôi hết thảy, Sở Giang quăng Sở Quân trở lại giường, cười khinh bỉ một tiếng rồi kéo lấy eo thon Hàn Mộng Dao rời đi.

Sở Quân một mình trong căn phòng cũ nát, cảm xúc của hắn ngổn ngang, hắn cũng thừa biết trong thức ăn có độc, cũng đoán được ý đồ của bọn họ, chỉ là biết được thì sao? Hắn bây giờ có thể làm được gì? Ngay cả tư cách phản kháng đều không có, chung quy lại vì hắn quá yếu đuối.

Ngay lúc này, tầm nhìn của hắn bị che phủ bởi bóng tối, từng bóng người hiện lên trước mắt hắn, bạn bè kiếp trước của hắn, không một ai nói gì quay lưng đi.

Cổ Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, quay lưng đi theo đám người.

Chu Thiên Hào, Từ Sơn hiện ra chế giễu cuộc sống thê thảm hiện tại của hắn.

Sở Giang, Dương Hồng Yến đứng bên cạnh nhìn hắn cười độc ác.

Hàn Mộng Dao từ đâu ôm lấy cánh tay hắn, chỉ là hắn chưa kịp cảm thấy hơi ấm áp thì một đường kiếm đâm xuyên bụng, Sở Quân ngã xuống, nhìn từng bước chân Hàn Mộng Dao đi xa, tới bên cạnh Sở Giang ôm lấy tay hắn, lạnh lùng nhìn Sở Quân thê thảm.

Đám gia nô Sở gia vây xung quanh chỉ trỏ, buông lời vũ nhục.

Một nam tử trung niên với khuôn mặt mơ hồ hiện ra, Sở Quân không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng có thể cảm thụ được đối phương chán ghét, nam tử trung niên buông xuống một câu rồi biến mất:

- Thứ điềm xấu đen đủi, ngươi không xứng làm con ta.

Tất cả đồng loạt biến mất, hình ảnh Lâm Vũ hiện ra, hắn đang rơi xuống Thời Gian hải, Sở Quân vội vàng chạy đến đưa tay với lấy nhưng tuyệt không cách nào nắm bắt tới.

Diệp lão từ lúc nào đứng bên cạnh nhìn hắn lắc đầu, thất vọng rời đi.

Sở Du Thiên hiện ra, xem thường nhìn lấy hắn, nói:

- Ngươi quá yếu đuối, vô dụng, ta không thể bảo hộ ngươi được mãi, ta trên Cửu Thiên quát tháo phong vân, ngươi mãi mãi nằm dưới mặt đất làm một phế nhân.

Nói xong Sở Du Thiên không thèm quay đầu lại bay đi thật xa, biến mất.

Sở Quân một người cô độc trong bóng tối vô tận, hắn nặng nề bước từng bước vô định, hắn không có phương hướng, muốn tìm cho mình một tia ánh sáng dẫn đường, làm sao nơi đây chỉ có hắn và màn đen, không biết đi đến bao lâu, Sở Quân quỳ gục xuống, gục đầu, buông thõng tay.

Nhìn cuộc sống thê thảm hiện tại, so với kiếp trước càng thê thảm hơn, Tiên giới? Đối với người khác là màu hồng, trong mắt hắn chỉ có một màu đen, tâm tình của hắn từ kích động, oán giận, sợ hãi, hoảng loạn lại bắt đầu lắng xuống, buông bỏ, hắn muốn buông bỏ, một phàm nhân như hắn phải trải qua những điều như vậy thật sự là khó chịu được, hắn đã rất mệt mỏi rồi, tìm tiếp hi vọng sống? Hắn không thấy.

Lúc này bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn, Sở Quân ngẩng đầu, trước mắt hắn là một hình bóng cao gầy, mặc một bộ quần áo cũ kĩ nhợt nhạt, khuôn mặt thon gầy có nét giống hắn, gò má hốc hác, mái tóc đã quá nửa sợi bạc trắng, đôi mắt kia nhìn hắn vẫn rất sáng.

Sở Quân không kìm được nước mắt, hắn gào lên ôm tới người đàn ông trước mặt, mặc dù hắn bị gọi là kẻ nhu nhược, nhưng cho dù trải qua bao nhiêu khó khăn hắn cũng chưa từng buông xuống một giọt nước mắt, vậy mà đối với người đàn ông này, Sở Quân cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn đi theo nước mắt trào ra.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoa lấy đầu Sở Quân, mỉm cười dịu dàng nói:

- Khổ cho con rồi, đứa trẻ này.

- Cha, con có lỗi, không báo hiếu được cho cha.

Người đàn ông này không phải Sở Hoành Sơn, mà là người cha kiếp trước của Sở Quân, Sở Hoài, kiếp trước Sở Hoài đối với Sở Quân hết mực thương yêu, mỗi lần Sở Quân nhận phải áp bức đều về nhà gục vào lòng Sở Hoài khóc lóc, lúc đó Sở Hoài cũng là như thế này xoa đầu hắn.

Sở Hoài để Sở Quân khóc hết nước mắt, để Sở Quân chút xuống hết bầu tâm sự mới đỡ hắn đứng thẳng dậy, lấy tay lau đi gò má đầy nước mắt của hắn, lại vỗ lấy bờ vãi hắn, nói:

- Con trai, đừng gục ngã bên ngoài, nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy về nhà, gục ngã trong vòng tay ta.

Nói rồi Sở Hoài quay lưng bước đi, biến mất, chỗ hắn biến mất để lại một vệt sáng, Sở Quân đuổi theo Sở Hoài, hắn đã xác định được phương hướng của cuộc đời hắn, đó chính "hướng về nhà", nhìn vệt sáng còn xót lại, Sở Quân dùng tay bám lấy, cố gắng xé nó ra, màn đen giống như bị xé toạc ra một vết nứt ánh sáng, vết nứt ngày càng lớn, cuối cùng lan rộng ra cả màn đen khiến nó vỡ vụn.

Cùng lúc này tại bên ngoài, cơ thể Sở Quân run lên, từng đường kinh mạch đứt gãy trên cơ thể lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy lành lại, vết kiếm đâm xuyên bụng bên dưới lớp băng bó đang lấy tốc độ không tưởng khép lại, độc tố trong thức ăn xâm nhập vào trong cơ thể Sở Quân cũng bị một làn sóng đánh tan, làn sóng đó phá vỡ Cấm Ngôn Chú đang phong bế cổ họng hắn, đánh tan hoàn toàn mọi thương tật lưu lại trên cơ thể.

Sở Quân mở mắt ra, hắn có thể cảm nhận rõ cơ thể mình biến đổi, hắn kêu lên một tiếng ngạc nhiên, không rõ chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một hồi cũng chỉ có thể đổ cho di truyền từ mẹ hắn như những gì Dương Hồng Yến kể.

Sở Quân không biết được rằng hắn vừa trải qua một kiếp nạn khiến toàn bộ tu chân giới phần đông tu sĩ đều kiêng dè, thậm chí cường giả cũng phải kiêng dè, Tâm Ma kiếp.

Một phàm nhân thức tỉnh Tâm Ma kiếp là điều chưa từng có tiền lệ, không những thế còn thành công vượt qua Tâm Ma kiếp thì quả là điều không thể tưởng tượng nổi, Sở Quân không biết nhờ trải qua Tâm Ma kiếp lần này khiến thể chất tiềm ẩn trong cơ thể hắn đang lấy tốc độ cực kì nhanh chóng thành thục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep