Hệ Thống- Đào Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sóng vô hình sau khi chữa khỏi mọi thương tật cho Sở Quân, nó không dừng lại mà tiếp tục lao ra ngoài với tốc độ không tưởng, nó càng bay lại càng nhanh, cuối cùng vượt qua ánh sáng, phá vỡ giới hạn không gian, thời gian lao ra khỏi thế giới này, mang theo hơi thở của nó lướt qua ngàn vạn đại thiên thế giới, như chiêu cáo với chư thiên vạn giới sự tồn tại sắp xuất sinh.

Chúng sinh đối với làn sóng vô hình này không có cảm thụ, chỉ như một cơn gió vừa lướt qua, vô thượng cường giả thì ý thức được vạn giới lay động, những tồn tại trong truyền thuyết lẫn nhau kiêng kị, đối với nhau phòng bị, tự mình chuẩn bị quân bài tẩy ứng phó.

Một nơi xa xôi tách biệt với vạn giới, nơi này không có ánh sáng, không có bóng tối, không gian thời gian vô định, hoàn toàn không có sinh mệnh, nơi này chỉ có duy nhất một đoàn pháp tắc trôi nổi, nó đã ngủ say tại đây vô tận năm tháng, vậy mà hôm nay lại bị một làn sóng lướt qua đánh thức, nó tò mò quan sát:

- Ám vực lại sinh ra hỗn độn? Không có khả năng.

- Ồ, hỗn độn này có sinh mệnh, thật mỏng manh, thú vị, ta muốn nó.

Lúc này tại trong phòng Sở Quân còn đang loay hoay quan sát cơ thể mình, bỗng nhiên toạ độ thời không nơi hắn đứng hỗn loạn, trong khoảnh khắc cực kì nhanh Sở Quân biến mất khỏi thế gian, hắn xuất hiện tại một không gian khác.

Biến chuyển đột ngột làm Sở Quân có chút choáng váng, sau khi ổn định lại, hắn lo lắng quan sát nơi đây, vừa mới thoát khỏi không gian đen tối kia hắn lại bị kéo tới nơi đây, tu chân giới quá nguy hiểm đi? Ngồi tại trong phòng cũng gặp phải như thế long đong kinh lịch?

Bỗng nhiên trước mặt Sở Quân xuất hiện một đoàn ánh sáng vàng chói hình người làm hắn giật nảy mình, vội vàng lui lại phía sau, đoàn ánh sáng giống như vui vẻ trước phản ứng của Sở Quân, nó liên tục biến ra trước mặt hắn làm Sở Quân tránh né có chút chật vật, Sở Quân lúc này cũng cảm thấy đối phương giống như trẻ con tính tình trêu đùa, hắn mặt mũi cau có, quát:

- Ngươi có thôi đi không?

Đoàn ánh sáng dừng lại, đáp lời Sở Quân bằng một thứ ngôn ngữ vô cùng xa lạ, thấy Sở Quân giống như không hiểu lời mình nói, đoàn ánh sáng làm bộ dáng suy tư một lúc rồi ngay lập tức chui vào đầu Sở Quân.

Sở Quân trừng to mắt, cái thứ gì? Tùy tiện chui vào đầu ta? Thôi hỏng, sẽ không phải đoạt xá trong truyền thuyết đi?

- Đoạt xá cái đầu ngươi, bổn hệ thống mà phải làm cái trò thấp hèn đó sao.

Trong đầu Sở Quân vang lên âm thanh máy móc đáp lại hắn, Sở Quân giật mình, loạn nhìn quanh, sau đó ý thức được lời đối phương nói liền vô cùng ngạc nhiên:

- Hệ thống? Là hệ thống trong các tiểu thuyết kia sao?

- Ta là hiện thân của Sáng Tạo, dùng phương thức ngươi có thể hiểu được để câu thông ngươi, cái gọi là hệ thống chính là ta từ kí ức của ngươi trong những bộ tiểu thuyết kia biết được, liền lấy nó làm hình thái của mình.

Sở Quân gật gù, thì ra là vậy a, vốn không có cái gì là hệ thống, đối phương tự nhận mình là hiện thân của Sáng Tạo, như vậy phỏng theo kí ức mình mà sáng tạo ra một cái hệ thống hẳn cũng chẳng khó khăn gì.

- Vậy ngươi có mục đích gì với ta?

- Ta thấy ngươi rất thú vị, nhận định ngươi làm truyền thừa giả, kế thừa Sáng Tạo, giúp ngươi vươn tới đỉnh cao nhân sinh..

- Chỗ ta có vô vàn thần công tiên pháp, trân bảo dùng không hết, nơi đây đại đạo cộng minh, linh khí tràn đầy, chỉ cần ngươi tại nơi này tu luyện ngàn vạn năm, đảm bảo sau khi ra ngoài chính là vô địch.

Sở Quân nghe được câu đầu có chút hướng tới, chỉ là nghe đến câu tiếp theo thì hắn xạm mặt lại, ở nơi này tu luyện ngàn vạn năm? Cái thứ gì? tu luyện thành người điên sao?

Lại nói tu luyện ngàn vạn năm xong ra ngoài vô địch có ý nghĩa gì? Lúc đó cha hắn không biết đã luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần rồi, hắn còn như thế nào báo đáp?

Như đọc được suy nghĩ Sở Quân, trong đầu hắn âm thanh một lần nữa vang lên:

- Ngươi suy nghĩ quá giống phàm nhân, đã bước vào tiên lộ thì phải cắt đứt hồng trần, ngươi tại đây tu luyện ngàn vạn năm, kẻ thù của ngươi, những người ngươi căm ghét lúc đó cũng đã thành cát bụi, ngươi không còn vướng bận, mới có thể một tâm truy tìm đại đạo.

Sở Quân nghe được liền tức giận:

- Ta nhổ vào, nếu phải như vậy mới là Tiên nhân thì ta thà làm một phàm nhân, thù ta có ta tự mình báo, đợi đối phương chết già có ý nghĩa gì? Người thân có lại không thể chăm sóc, tu luyện như thế có nghĩa gì? Ta không cần truyền thừa của ngươi, mau thả ta ra ngoài.

Âm thanh máy móc lại một lần nữa vang lên:

- Không thể được, hệ thống và ngươi đã liên kết, ngươi không có lựa chọn, hãy ngoan ngãn ở nơi này tu luyện.

- Ngươi..

Đột nhiên, không gian thời gian nơi này rung động kịch liệt, bên ngoài không gian, một đại thủ phá vỡ giới hạn thời không đánh tới, âm thanh nứt vỡ vang vọng, bầu trời giống như tấm kính bị đánh ra một vết nứt, đại thủ không dừng lại hướng về Sở Quân đánh tới, đi kèm với đó là một giọng nói uy nghiêm:

- Sáng Tạo ý chí, tuyển người khác đi, hắn không phải kẻ ngươi có thể nhúng chàm.

Âm thanh máy móc từ cơ thể Sở Quân đối thoại với đại thủ, nó giống như kiêng kị trước thực lực đối phương, âm thanh có chút run rẩy:

- Ngươi.. ngươi dám không để ý đại nhân quả ra tay?

- Nhân quả không quản được ta.

Chủ nhân đại thủ đáp lại một câu lạnh lùng, đại thủ đánh tới, Sở Quân cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, thế nhưng sau khi va chạm hắn chợt nhận ra bản thân vẫn sống, chỉ bị đánh lui lại một bước, cơ thể vô lực ngã xuống, có điều Sáng Tạo ý chí bên trong cơ thể hắn đã không còn, bị đánh bay đi, hoá thành một đoàn sáng lập loè chợt sáng chợt tối chạy trốn.

Không gian nơi đây sụp đổ, Sở Quân hoa mắt một hồi, hắn lại xuất hiện trong căn phòng cũ nát, giống như chưa từng xảy ra chuyển trước đó, chỉ là cơ thể hắn do bị tách ra khỏi Sáng Tạo ý chí sau khi đã liên kết thì cực kì suy yếu, tuy không đến nỗi nằm liệt giường như trước đó bị đứt đoạn gân mạch toàn thân nhưng hoạt động cũng vô cùng khó khăn, hắn cố sức trèo lại lên giường, giả vờ tàn phế.

Sở Quân ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đã là ngày hôm sau, hắn bị Sở Giang cùng Hàn Mộng Dao đánh tỉnh, bọn hắn không nhìn ra Sở Quân thay đổi, vẫn nghĩ đối phương tàn phế, sau khi ép hắn ăn xong liền vui vẻ rời đi.

Sau một giấc ngủ dài, cơ thể Sở Quân đã khôi phục một chút, hắn đã có thể đứng dậy đi lại, tiếp theo liền nghĩ cách trốn khỏi Sở gia, mặc dù độc tố trong thức ăn không hiểu sao bỗng nhiên vô hại với cơ thể hắn hiện tại, nhưng tiếp tục ở lại đây không phải là cách.

Sở Quân đang nghĩ cách chạy trốn, bên ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh nghị luận, âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng hắn cũng thể nghe rõ ràng, cơ thể hắn ngày hôm qua sau khi biến chuyển thì các giác quan đều được cường hoá.

- Này, ngươi nói Tam thiếu gia làm sao lại bắt chúng ta đến đây canh gác, không phải nói hắn đã là phế nhân sao, gân mạch đứt đoạn, lại bị Tam phu nhân yểm một đạo Cấm Ngôn Chú, hắn làm sao có khả năng chạy trốn.

- Ngươi còn dám nhiều lời, cẩn thận bị người khác nghe thấy, chuyện này là bí mật không thể lộ ra, lỡ như có người đi ngang qua thấy tình trạng của hắn đoán được điều gì thì sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên ta và ngươi mới phải canh gác cẩn thận, không phải đề phòng hắn chạy trốn mà là đề phòng người khác tới đây.

- Sắp tới Sở gia chuyển đến kinh thành, hiện tại liền vội vã bán đi khoáng sản tích lũy được, chuyện làm ăn tại mỏ khoáng cũng bỏ dở, ngươi nói chi phí quà cáp cho các gia tộc lớn tại kinh thành có bao nhiêu lớn a.

- Hừ, đó là gia tộc lớn tại kinh thành, thậm chí cả tứ đại gia tộc, lễ vật chúng ta chuẩn bị đương nhiên không thể quá tầm thường, nếu có thể kết được quan hệ tốt, bán đi khoáng sản tích lũy mấy chục năm của Sở gia cũng đáng.

- Sáng sớm ngày mai xe chở khoáng sẽ xuất phát đến Thương Bích thành, ngươi xem người ta trở khoáng đi giao dịch nhất định bỏ túi một chút tiền lời, ta với ngươi phải ở nơi này phơi nắng, khổ cực a.

- Đừng than vãn nữa, đến tối mọi người ngủ hết thì chúng ta cũng có thể về nghỉ ngơi, dù sao nơi này ít người đến, buổi tối càng không có ai, không cần canh gác.

- Được rồi.

Sở Quân nghe được lời gia nô canh gác bàn luận liền âm thầm vạch ra kế hoạch chạy trốn, ngay trong đêm nay hắn cần phải lập tức hành động, tính mạng của hắn không cho phép hắn do dự.

Nửa đêm, Sở Quân lặng lẽ hé mở cửa sổ, hắn quan sát bên ngoài xác định không có ai canh gác mới yên tâm trèo ra, một thân y phục rách rưới khiến hắn leo trèo có chút vướng, cơ thể lại chưa hồi phục, hắn bất cẩn ngã huỵch một cái xuống đất, may sao không có ai phát hiện.

Sở Quân hướng về phía nhà kho Sở gia chạy tới, mục đích của hắn là trà trộn vào xe chở khoáng đến thành Thương Bích, hắn một đường yên lặng thành công tới nơi, lặng lẽ nấp sau gốc cây quan sát nhà kho.

Trước cửa nhà kho có hai tên gia nô canh gác, xếp phía trước một đống thùng gỗ lớn nhỏ, hẳn đây chính là khoáng hắc thiết, thứ này là mạch kinh tế chính của Sở gia.

Xác định rõ tình huống sau, Sở Quân rời đi nhà kho, hắn lặng lẽ tiến về chuồng ngựa Sở gia, thế giới này ngựa mặc dù rất khoẻ mạnh, nhưng vẫn chỉ là vật chuyên chở hàng hoá, giá trị không quá lớn, cho nên nơi này không có lính canh gác.

Sở Quân tiến đến trước chuồng ngựa, mở cửa chuồng ra, lại rút cây đuốc treo bên cạnh ném xuống, bên dưới mặt đất đầy rẫy cỏ khô ngay lập tức bắt lửa, bầy ngựa hoảng sợ chạy tán loạn, nương theo cửa mở xông ra ngoài, Sở Quân còn châm thêm lửa vào đuôi một con ngựa khiến nó đau đơn hí vang một tiếng, bầy ngựa càng điên loạn chạy xa.

Xong xuôi, Sở Quân lập tức rời khỏi nơi đây, chạy về trước phòng kho trốn sau gốc cây, lặng lẽ quan sát.

Sở gia gia nô canh gác đêm chỉ có hơn hai mươi người, đàn ngựa lại đông như vậy, nhất định phải gọi hết gia nô đang canh gác đêm đến để tìm bắt lại, bọn hắn một đám người ở sống dựa vào sắc mặt chủ, chắc chắn không dám làm kinh động báo cáo lên trên.

Cũng không đến mức Sở gia toàn bộ gia nô phải thức dậy tìm ngựa, bọn hắn hơn hai mươi người này tập trung lại tìm là được, dù sao ngựa chạy ra ngoài lỗi là của bọn hắn "quên đóng cửa", chuồng ngựa lại gần phòng kho, cho nên bọn hắn sẽ trước tiên đến phòng kho tìm người giúp đỡ.

Đúng như hắn dự đoán, chỉ một lúc sau có một tên gia nô chạy tới nơi này, đối với hai tên canh gác nói cái gì đó, sau đó ba người lập tức chạy đi, Sở Quân quan sát ba người đã đi xa mới lặng lẽ tiến về phòng kho, dừng lại trước đống thùng gỗ.

Sở Quân tìm đến một thùng gỗ tương đối lớn, hắn mở nắp ra thấy bên trong khoáng hắc thiết khá đầy, hắn lại mở tiếp một vài thùng khác, tìm tới vài thùng còn trống khá nhiều liền chuyển bớt khoáng từ thùng lớn sang, xong xuôi hết thảy hắn không ngại bẩn thỉu nhảy vào trong thùng gỗ lớn, đóng nắp lại, còn cẩn thận chui sâu vào trong đống khoáng, lấp chúng che phủ bản thân.

Sáng sớm hôm sau, Sở gia đoàn xe chở khoáng xuất phát đến Thương Bích thành, chuyện ngựa xổng chuồng đêm hôm trước liền là một bí mật giữa các gia nô canh gác đêm, bọn họ tin tưởng bản thân đã xử lí rất tốt mà không biết được rằng bão tố của họ sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep