Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở thích duy nhất của Đại Tỷ vào ngày thứ 7 là nằm ườn ra ghế sofa, một chân gác lên thành ghế, đầu kê lên tay vịn, hai tay cầm lấy cuốn truyện rồi dán mắt vào đọc ngấu nghiến.

Nhưng cái niềm vui nho nhỏ đó bị đập thành từng mảnh, khi con em yêu quý và ☆quyền lực tối cao trong gia đình☆ chìa ra cái hộp đựng thức ăn trước mặt Akane.

-Papa lại quên đem cơm trưa theo. Chị Hai chạy qua viện đưa cho papa nha!

Mikane nhìn con em với ánh mắt van nài đau khổ như một chú mèo nhỏ lạc đường, tìm cách thoái thác:

-Thánh phồng tôm sắp đánh trùm cuối rùi! Cho chị đọc nốt truyện cái nha!!!

-Không được !!! - Mikane chau mày, hai tay chống hông, bắt đầu thuyết giáo - Papa là chúa mải làm quên ăn. Nếu chị Hai không đem cơm tới chắc chắn papa sẽ bỏ bữa trưa, rồi sẽ lại đau bụng, rồi thì sẽ lết về nhà với bộ dạng vô cùng thê thảm, rồi thì hai chị em mình sẽ phải chăm sóc, rồi thì...

-Thôi. Stop. - Akane đưa tay ngăn dòng văn chương cuộn trào thác lũ của con em - Chị đi là được chứ gì?!

Mikane cười tít mắt, dúi luôn cái hộp thức ăn vào tay cô chị, không quên dặn dò thêm:

-Chị Hai phải ép papa ăn xong mới được về nha!!!

-Rồi. Biết rồi.

Akane thểu não ra khỏi cửa. Vừa hay xui xẻo đụng phải cái bộ mặt hí hửng của Jun đang đi lại.

-Hội trưởng !!! Hôm nay chắc sắp có sóng thần quá ! Giữa trưa nắng nóng thế này mà chịu vác thân ra ngoài đường ?!

-Chú đóng cái mỏ lại. Không thì đến răng ăn cá cũng không còn chứ đừng nói đến mạng mà ngắm sóng thần !

-Í ẹ. Sợ quá !!! - Jun thè lưỡi. - Mèo nhỏ chắc nấu cơm xong rồi. Hội trưởng cứ tự vui với ông mặt trời đi nhé. Bye bye !!!

Akane trừng mắt, tung một cước ngay chính giữa mặt Jun. Cậu chàng phản ứng trong chớp mắt, đưa tay trái lên đỡ đòn, tay phải lập tức vung về phía bụng Akane.

"Đồ ỷ thế tay dài" - Akane rủa thầm trong lòng, lập tức đập mạnh tay xuống cổ tay Jun để làm chệch hướng đòn tấn công.

Jun lợi dụng đà, xoay người một vòng trên đất lách qua khỏi Akane. Cậu chàng chạy một mạch về phía cửa nhà, bỏ lại Hội trưởng phùng mang trợn má phía sau.

Thế là trong khi hai đứa nhỏ vui vẻ ăn cơm với nhau, Akane phải lết thân giữa trời nắng nóng đi đưa cơm cho phụ thân đại nhân đãng trí.

Nói đến vị phụ thân đại nhân và cái sự đãng trí của ông, có thể làm thành bộ truyện Ngàn Lẻ Một Đêm phiên bản Japan.

Ví dụ như ông luôn nhầm lẫn tên 2 đứa con gái. Nên cuối cùng thay vì gọi tên, ông đặt biệt danh cho đứa nhỏ là Mèo Nhỏ, đứa lớn là Mèo Lớn.

Ví dụ như ông hay quên mất là mình đã cho đứa nào ăn rồi. Thế nên thường xảy ra trường hợp một đứa bị ăn no đến phùng cả bụng, một đứa đói lép xẹp như bao tải rỗng. Ấy vậy mà hai đứa trẻ vẫn an toàn lớn đến tận bây giờ. Quả thật thần kỳ!

Đó là chuyện khi hai chị em còn nhỏ, giờ thì cái sự đãng trí của papa đã bớt phần nguy hiểm. Chẳng hạn thỉnh thoảng đồ dơ cần giặt thì phụ thân đại nhân lại mặc lên người, còn đồ sạch lại nhanh nhảu bỏ vào máy giặt.

Mỗi lần Akane nộ khí bốc lên đỉnh đầu, papa chỉ cười xòa, gương mặt đầy hối lỗi khiến cho cô bé dù tức nhưng chẳng giận được lâu.

...

[Viện nghiên cứu Đại học Wakato]

-Akane! Tiến sĩ lại quên gì à? - Bác bảo vệ mũm mĩm cười rộng ngoác miệng khi vừa thấy bóng dáng Akane ở cổng.

-Dạ. - Akane lễ phép cúi chào. - Hôm nay là cơm trưa ạ!

-Ồ. - Bác bảo vệ khẽ nhướng một bên lông mày. - Nhưng lúc nãy bác thấy tiến sĩ đi ra ngoài cùng nghiên cứu sinh Yukina. Chắc là đi ăn trưa cùng nhau rồi.

-Nghiên cứu sinh Yukina? - Akane nghi hoặc hỏi lại.

-À, chắc cháu chưa gặp nghiên cứu sinh Yukina. Cô bé đó mới chuyển đến đây 2 tháng trước. Xinh lắm đấy! - Bác bảo vệ nháy mắt.

Akane híp mắt lại ra chiều suy nghĩ.

-Bác ơi, papa và cô Yukina đó đi hướng nào ạ?

-Phía đó. Chắc là ra quán cafe ưa thích của tiến sĩ.

Akane vụt chạy đi.

...

[Quán cafe Old Song]

Akane đứng thập thò ngoài cửa sổ, len lén đảo mắt khắp bên trong quán. Cô bé nhìn thấy papa ngồi ở một chiếc bàn trong góc tường. Cô gái ngồi đối diện papa còn rất trẻ, mái tóc ngắn ôm vừa vặn khuôn mặt nhỏ xíu.

Chẳng biết papa nói gì mà cô gái kia cười không ngừng nghỉ. Akane vò đầu bứt tai gắng suy nghĩ coi cái gien nào bị đột biến mà khiến vị papa khô khan của cô bỗng chốc biến thành quý ông hài hước?

Hai người nói chuyện thêm chừng vài phút thì bồi bàn bê ra hai đĩa thức ăn to tướng. Akane nhìn xuống hộp thức ăn đang cầm trên tay... tự nhiên cảm thấy tủi hờn kỳ lạ. Cô bé ngước mắt lên định tiếp tục sự nghiệp tình báo 007 thì bị một chiếc áo sơ mi xanh nhạt chắn trước mặt.

Đằng sau tấm kính là tên Hội phó ☆đâu đâu cũng thấy mặt☆, luôn thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ. Hắn đứng đó nhìn xuống Akane như người ta nhìn một con chuột bạch trong lồng đang chờ bị mang đi thí nghiệm.

Akane giơ ngón trỏ chỉ vào Tame rồi hẩy hẩy sang bên cạnh, ý bảo cậu chàng tránh qua một bên. Tame khẽ xoay người liếc về phía chiếc bàn nhỏ sau lưng, tay kéo trễ kính xuống để nhìn cho rõ. Đúng là papa của Hội trưởng, còn cô gái kia cậu chưa từng thấy bao giờ.

Tame ra khỏi quán, lại chỗ Akane vẫn lui cui núp từ nãy đến giờ.

-Bà định đứng đây đến khi nào?

-Thêm chút nữa.

Tame liếc nhìn hộp cơm trên tay Akane, hỏi:

-Ăn cơm chưa?

Akane nghe xong câu hỏi bỗng thấy đói cồn cào. Trước khi ra khỏi nhà có lót bụng vài miếng bánh Mikane mới làm. Nhưng chỉ nhiêu đó thì sao đủ với một ☆đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn☆ !!!

Akane lắc đầu khí thế, cộng với biểu cảm đói khát vô cùng đáng thương.

Tame khẽ thở dài, bảo:

-Hôm nay cho bà ăn trực một bữa.

Nghe thấy ăn, mắt Akane sáng rực, gương mặt lấp lánh tỏa hào quang. Gì chứ tài nghệ nấu ăn của Tame là số 1. Mikane cũng chỉ có thể xếp thứ 2. Nhưng cái tên Hội phó này rất hiếm khi trổ tài, cho nên ăn được một bữa của hắn phải gọi là tích phước 18 đời.

Akane hí hửng đi theo Tame về nhà hắn, bỏ luôn khỏi não cái hình ảnh papa vui vẻ ăn cơm với cô gái kia.

Nhà Tame chỉ cách quán cafe Old Song một dãy phố. Khu dân cư cao cấp nằm yên ắng trên một con phố rợp bóng cây. Nghe nói papa của Tame là kiến trúc sư chính thiết kế tòa nhà này. Cho nên nghiễm nhiên ông được mua một căn hộ với giá rẻ hơn bình thường.

Đây là lần thứ 3 Akane bước chân vào nhà Tame. Cậu bạn Hội phó này là loại sạch và gọn gàng đến làm người khác muốn mệt. Cứ nhìn mấy tủ kính trong nhà sạch bóng không một vết bụi là hiểu chủ nhân nó bệnh đến mức nào.

Akane lăng xăng chạy đến tủ lạnh lấy chai nước, còn chưa kịp đưa lên miệng tu thì bị một bàn tay chụp lại. Tame lạnh lùng lườm Akane một cái, rồi đưa ra một cái cốc rót đầy nước. Akane le lưỡi cười xòa. Đúng là không đùa được với Hội phó nhà ta.

Tame xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng trong khi Akane nhanh chóng nằm chèo queo trên ghế sofa xem anime. Xem phim trên màn hình phẳng thật đã hơn cái ti vi cùi ở nhà nhiều.

Đến khi Tame dọn thức ăn ra bàn, Akane không tài nào kìm được nước dãi cứ muốn trào ra. Ba món ăn nghi ngút khói lại được bày biện vô cùng đẹp mắt như ở nhà hàng.

Cô nàng nhanh tay gắp lia lịa. Tame thở dài, lắc đầu nhắc nhở:

-Từ từ thôi kẻo nghẹn.

Akane miệng đầy thức ăn vừa nhai vừa đáp lời:

-Ông ao, on óa. (Tạm dịch là: Không sao, ngon quá)

Tame khẽ cười, từ tốn tận hưởng bữa cơm.

Ăn xong đâu đấy, Akane cũng biết thân biết phận, xung phong đi rửa chén. Nhưng chủ nhà miệng luôn bảo "Bà là khách, không cần làm gì cả. Để đó tui làm". Nhưng ẩn ý của câu nói đó là "Bà rửa sao sạch được, rồi nhỡ lại làm bể đống chén bát yêu dấu của tui. Thôi thì để tui rửa đi cho lành".

Thấy chủ nhà hiếu khách quá nên Akane cũng hồn nhiên vô tư để lại bãi chiến trường cho Tame chăm sóc, còn cô nàng lại nằm chèo queo trên sofa coi ti vi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tame xong việc đi ra phòng khách, liền thấy Akane đang nằm ngủ ngon lành. Cậu lại gần ghế sofa, ngồi xuống đối diện Akane.

Một người nằm thở đều đều trên ghế. Một người ngồi lặng lẽ ngắm nhìn. Vài vệt nắng chiều lọt qua cửa sổ đậu trên mái tóc Tame càng tô đậm vẻ đẹp dịu dàng của khung cảnh.

Tame từ từ rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, mở chế độ chụp hình, rồi zoom hết cỡ vào khuôn mặt đang say ngủ kia. Khóe môi Tame khẽ nhếch lên. Bức hình vừa chụp được lưu ngay vào một thư mục cài mật mã, tên là BlackMail.

Tame ngắm lại tác phẩm vừa rồi, cảm thấy thực vừa ý. Cái miệng há hốc và dòng nước dãi đều được ghi lại sắc nét. Tame lại nở một nụ cười nguy hiểm. Sau đó tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi, thủng thẳng đứng lên vớ lấy một cuốn sách trên kệ, bắt đầu thú vui đọc sách buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro