Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con gái bám chặt vào cánh tay đứa con trai, ánh mắt sợ hãi hết nhìn qua trái lại nhìn qua phải, nhưng chỉ vẫn thấy một màu đen xám nhờ nhợ.

Đâu đó văng vẳng những tiếng sột soạt lẫn trong đám cây cối, hòa thêm tiếng chim kêu e é trong đêm, làm cho khung cảnh đã hoang vu lại càng thêm phần rùng rợn.

Đứa con trai và đứa con gái bước đi mà như đang chạy, miệng lầm rầm cầu nguyện đừng có thứ gì...

Bộp.

Một thứ gì lòng thòng từ trên cây bung xuống, lủng lẳng ngay trước mặt hai người.

Tiếng hét xé rách màn đêm. Chẳng còn biết trăng sao gì nữa, hai đứa cuống cuồng bỏ chạy.

Cái thứ lủng lẳng kia lấy đà gập bụng, với tay bám lấy cành cây, rồi thõng chân xuống, nhảy chạm đất một cách nhẹ nhàng.

Từ trong bụi rậm xuất hiện thêm 3 cái đầu, cùng tiếng cười rùng rợn.

...

<14 tiếng trước>

Jun với cái bản mặt vẫn còn ngái ngủ thò đầu ra khỏi cửa xe buýt. Ánh nắng rực rỡ hắt lên mái tóc bù xù nhuộm vàng khiến nó càng giống cái tổ chim.

Tema ở phía sau đẩy một phát khiến Jun loạng choạng nhào ra khỏi xe buýt. Cậu nhóc giương ánh mắt uất hận nhìn tên đàn anh mặt lạnh hơn tiền, đang thản nhiên bước xuống xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái trường H.

Theo sau lão Hội Phó chính là kẻ gây ra sự kiện ngày hôm nay - Hội Trưởng kiêm chị vợ tương lai của Jun (cái này do ẻm tự ám ảnh cưỡng chế).

Không hiểu bằng cách hù dọa ép uổng nào mà Akane đã dụ dỗ được Hiệu Trưởng đứng ra tổ chức buổi dã ngoại giao lưu với cái trường nổi tiếng siêu giàu siêu chảnh của quận.

Jun ngán ngẩm nhìn quanh một lượt. Đám con trai trường H tên nào cũng bóng bẩy là lượt từ chân đến tóc. Đám con gái thì sặc mùi son phấn. Jun thở dài ngao ngán. Đáng lẽ giờ này cậu đang ở nhà chơi game cùng Mikane, vui sướng biết bao nhiêu. Cậu hận.

...

Hoạt động chính vào buổi sáng là giao lưu và nấu nướng cho bữa trưa.

Người phụ trách các hoạt động hôm nay là một anh chàng nhỏ nhắn, da ngăm đen, trông có vẻ nhanh nhẹn và thông thuộc khu vực này.

Công cuộc giao lưu diễn ra không suôn sẻ lắm. Nhìn hai trường quá đối lập nhau. Một bên như cừu non. Một bên như sói đói. Đám trường H đứng túm tụm lại xì xì xào xào với nhau, trong khi đám trường M như đám xã hội đen, mặt đứa nào cũng hằm hè. Đứa hút thuốc, đứa chơi game, chẳng quan tâm thằng phụ trách đang nói hươu nói vượn gì.

Đến cuối cùng, người phụ trách sau một hồi vất vả cũng chia được 2 trường thành 8 nhóm xen kẽ nhau và cho tiến hành nấu nướng.

Trong khi Akane, Jun, Hokkai và 2 bạn nữ trường H tạo thành 1 nhóm thì Tame bị xé lẻ nhét vào nhóm khác với 2 đàn em cùng trường và 2 bạn trường H. Chỉ cần nhìn bản mặt tỏa ra sát khí của trường bạn thôi là 2 nhóc trường H câm nín như con hến, khép nép chẳng dám hó hé nửa lời. Tame chỉ đạo cái này cái kia đều răm rắp nghe lời.

Sau 2 tiếng đồng hồ, nhóm của Tame dường như sắp nấu xong. Mùi thơm quyến rũ tỏa ra các khu vực xung quanh khiến ai cũng phải nghếch mũi lên hít lấy hít để, nước miếng chuẩn bị cuộn trào trên đầu lưỡi.

Nhìn lại nhóm Akane.. Nước sốt lõng bõng, mùi kỳ kỳ mà vị cũng lạ lạ. Jun nhăn mặt sau khi thử một muỗng, lập tức vơ lấy chai nước suối tu ừng ực. Hokkai kiên quyết thà chết cũng không thử. Akane thở dài não nề nhòm sang nhà hàng xóm, nơi có cái kẻ "làm gì cũng 100 điểm" kia. Hắn ta thì chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh em đang đói khổ bên này, lại còn vừa huýt sáo vừa múc đồ ăn ra cái tô lớn.

Akane lục lọi trong balo, may là còn hộp đồ ăn dự trữ mà Mikane làm sáng nay phòng hờ chị Hai yêu dấu đi chơi bị đói. Cô nàng cũng dùng bạo lực bắt Hokkai góp vào mấy hộp bánh ngọt mà cậu chàng mua trước khi khởi hành.

Thôi thì có gì ăn tạm. Người xưa có câu "Tự túc là hạnh phúc" mà!

Ngay khi cả đám nhóm Akane chuẩn bị "tự túc" bữa trưa thì Tame thình lình xuất hiện sau lưng Akane. Mùi thơm nồng nàn khiến cô nàng quay ngoắt lại. Trên tay Tame là một tô súp lớn nghi ngút khói. Akane cảm động muốn rơi nước mắt. Quả là bạn thân sẽ không bỏ rơi nhau lúc hoạn nạn!

Tame nhìn nhúm thức ăn lèo tèo trên bàn Akane, liền tặng ngay một nụ cười khinh khỉnh:

-Biết ngay là sẽ thành thế này mà! Mấy người mà không có tui là không được.

Jun hịt mũi. Hokkai vẫn bình thản cho một miếng bánh vào mồm. Akane chẳng thèm quan tâm, hai mắt long lanh dán chặt vào tô súp.

Tame đặt tô súp xuống bàn. Màu sắc bắt mắt, có rau có thịt. Mùi thơm thì khỏi nói, càng ngửi nước miếng chảy ra càng nhiều.

Akane phấn khích ôm chầm lấy Tame, miệng không ngừng nịnh nọt:

-Tame à ! Ông là nhất ! Trùi ui tui iu ông quá !

Tame xoa xoa đầu Akane, miệng nở nụ cười nhạt mà tiếng nói tuồn nhẹ qua kẽ răng:

-Lần sau mà còn bắt tui tham gia mấy thứ cắm trại nhảm nhí này thì xem tui làm sao xử bà!

Akane cười nhăn nhở, vỗ vai Tame bồm bộp.

-Yên tâm. Yên tâm, không có lần sau nữa.

Vậy là nhóm Akane được cứu đói. Cả đám ăn hì hụi không thèm thở. Đến khi ngẩng đầu lên thì đã là quá trưa.

Đầu giờ chiều là thời gian tự do. Sau khi ăn xong thì mắt nhíp lại. Cả đám tìm một bãi cỏ rợp mát bóng cây rồi nằm thẳng cẳng mà ngủ.

Tame đang ngủ thì cảm thấy có ai đó lại gần. Cậu bất thình lình mở mắt ra, bắt gặp một đứa con gái trường H đang lom khom nhìn xuống.

Tame chau mày, gằn tiếng:

-Chuyện gì?

Đứa con gái thấy Tame tỉnh giấc, bị bất ngờ đôi chút. Nhưng ngay lập tức lấy lại được tự tin, khẽ mỉm cười chìa ra một tờ giấy màu hồng gấp làm bốn ngay ngắn.

-Mình... có cái này cho bạn.

Tame ngước nhìn tờ giấy, chậm rãi đưa tay ra cầm lấy. Cô gái lập tức đỏ mặt, quay lưng chạy đi.

Tame mở ra, bên trong viết ngay ngắn mấy chữ "Mình thích bạn. Chúng ta làm quen được không?"

Tame gấp tờ giấy lại như cũ, quăng ra giữa đám cỏ. Khi ngoảnh đầu sang bên nhìn đứa con gái đang ngủ say, miệng chóp chép như đang mơ đến chuyện ăn uống, Tame bất giác phì cười. Cậu nhắm mắt lại. Gió thổi hiu hiu thật mát.

...

Buổi chiều là các hoạt động thể chất và trò chơi.

Thử thách đầu tiên là leo núi nhân tạo. Dốc núi thẳng đứng chỉ nhìn lên thôi cũng đã mỏi cổ.

Nhóm Akane lên trước, chuẩn bị đeo dây bảo hộ. Hokkai vừa xắn tay áo lên, làm lộ ra những bắp cơ cuồn cuộn thì lập tức tiếng ồn rộ lên từ phía đám con gái trường H. Đám con trai thì lén lút liếc nhìn với ánh mắt tủi hờn.

Akane cười ranh mãnh, huých khủy tay vào sườn Tame, chọc:

-Xem Hokkai lấy hết hào quang của ông rồi kìa!

Tame đưa mắt nhìn sang Hokkai, cười nhẹ rồi phán một câu:

-Phong độ là nhất thời. Đẳng cấp là mãi mãi. Tui ở cấp độ mà không thằng nào trong cái hành tinh này có thể với tới.

Akane bật cười ngặt nghẽo, vô vỗ vai cậu bạn:

-Khả năng ảo tưởng sức mạnh của ông quả là vô đối.

Tiếng còi vang lên. Hokkai và Jun nhanh chóng vượt lên trước. Bám sát theo sau là Akane. Hai bạn nữ trường H vẫn còn chật vật dưới chân núi.

Hokkai chủ yếu sử dụng sức cánh tay để kéo cơ thể lên, giống hệt như cảnh kingkong leo lên tòa nhà chọc trời.

Jun chủ yếu sử dụng sự dẻo dai và nhanh nhẹn. Cậu chàng kiên quyết bám sát Hokkai, không chịu thua kém.

Trong khi hai tên con trai đọ tài với nhau thì từ lúc nào Akane đã rút ngắn khoảng cách.

So về sức cơ bắp, Akane hiển nhiên đấu không lại mấy thằng bạn. Nhưng thế mạnh của cô nàng là khả năng nắm bắt kỹ thuật nhanh chóng.

Chỉ cần vài phút làm quen địa hình, Akane đã biết rõ cần phải bám vào đâu, tay chân phải kết hợp như thế nào.

Khi thấy Hokkai sắp chạm đến đích, Jun liền giở trò chơi xấu túm lấy đùi Hokkai rồi thả người đung đưa như vượn con bám lấy vượn mẹ. Akane thấy trò vui lập tức hùa theo, túm lấy chân bên kia của Hokkai.

Một cảnh tượng không gì quái đản hơn: một con kingkong bị hai con vượn vừa bám vào chân đung đưa vừa cười nắc nẻ.

Người phụ trách đứng phía dưới cứ la oai oái:

-Các em đừng làm thế! Nguy hiểm lắm! Xuống đây mau!

Nhưng mà người ở dưới nói cứ nói, người ở trên giỡn cứ giỡn. Giỡn một hồi chán cả ba đứa mới chịu lết xuống.

Người phụ trách mặt đỏ rực vì lên máu. Nhưng vừa chạm phải bộ mặt đầu gấu thần thánh của Hokkai thì chỉ biết câm nín.

Lần lượt các đội đều thử sức. Đám học sinh trường M tuy nhìn đầu gấu nhưng cũng có vài kẻ yếu xìu đến mức chật vật mãi cũng chỉ leo được nửa đường. Ngược lại bên trường H nhiều tên nhìn thư sinh búng ra sữa nhưng lại rất dẻo dai.

Một trong những kẻ đó là Hai Mái. Gọi hắn như vậy vì Hai Mái thực sự để kiểu tóc chẻ hai mái lỗi thời. Gương mặt thanh tú cộng thêm cặp kính gọng bạch kim càng làm tăng thêm chất mọt sách.

Ngay khi bắt đầu, hắn đã bỏ xa những thành viên khác trong nhóm, kể cả hai tên học sinh trường M vạm vỡ khác. Tiếng hò reo cổ vũ vang dội phía dưới. Các cô gái không ngại thể hiện thái độ ngưỡng mộ trong ánh mắt. Các chàng trai trên mặt tràn đầy sự tự hào.

Jun huých khuỷu tay vào một tên trường H, hỏi nhỏ:

-Ai vậy?

-Hội trưởng Hội học sinh trường tui. - Tên kia vênh mặt trả lời.

-À. Vậy là giống bả..

-Ai cơ?

-Nhiều chuyện làm gì? - Jun dứ dứ nắm đấm.

Tên kia sợ mất mật, vừa chuồn ra chỗ khác vừa lầm rầm "Đứa nào nhiều chuyện trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro