Chap 1. Sẽ trở thành kí ức, có thể quên được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp...Choang..."
Trên con đường bị bóng đêm bao phủ, tiếng bước chân dồn dập, tiếng chửi mắng hăm dọa át đi tiếng khóc thét đến thương tâm của một bé gái. Người phụ nữ bồng trên tay đứa bé gái 5 tuổi chạy thục mạng về phía trước. Tường giọt mồ hôi như trân châu lăn dài trên khuôn mặt tuyệt vọng của người phụ nữ. Từng giọt, từng giọt nhỏ tí tách lên gương mặt bé gái làm cay xè đôi mắt nhỏ bé, vị mặn chát thấm trên cánh môi nhỏ nhắn làm bé khóc càng lớn. Khuôn mặt trẻ con non nớt đỏ bừng vì nấc nghẹn. Sau lưng người phụ nữ ấy là một người đàn ông đang chống chọi với 5 tên áo đen, mặc cho đầu đang chảy máu nhưng tay vẫn nắm chặt cây gậy đánh về phía 5 tên áo đen.

Người phụ nữ chạy đến bên cửa ngôi nhà trước mặt, ngón tay run rẫy không ngừng bấm chuông cửa, miệng hét lớn cầu xin cứu giúp, bé gái trên tay càng không ngừng khóc lớn. Tiếng chuông cửa từng hồi vang lên không ngừng, bé trai trong nhà bước về phía cánh cửa. Trên màn hình camera quan sát, cảnh tượng phía ngoài chân thực hiện rõ trong màn đêm dọa bé trai kinh sợ ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng kêu cứu hòa cùng tiếng khóc đến tê tâm vang vọng bên tai bé trai nhưng đôi chân cậu bé vô lực mềm nhũn chỉ có thể ra sức với bàn tay đến nấm đấm cửa.

Nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vào khoảng khắc đó sau khi người đàn ông hạ gục 2 gã áo đen thô to, đã không đủ sức chống chọi với 3 tên còn lại. Một con dao găm thật dài, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm xuyên qua tim người đàn ông. Trái tim người đàn ông tê dại, dùng hết hơi lực cuối cùng lết về phía người phụ nữ. 

Bé gái thấy cha mình nằm trên vũng máu, đôi mắt cha chứa đầy vẻ tuyệt vọng. Bé gái vùng thoát ra khỏi vòng tay mẹ, chạy nhanh về phía cha, vừa khóc vừa gào thét ''cha ơi''. Người phụ nữ cũng chạy nhanh về phía chồng mình, ôm chặt chồng trong lòng, giọt nước mắt như trân châu rơi tí tách. Người đàn ông một tay ôm bé gái, một tay vươn lên lau đi từng giọt lệ đang rơi xuống làm lòng ông chua xót, thì thào nói: '' Đừng khóc. Anh yêu em và con rất nhiều. Anh có lỗi với hai mẹ con em''.

Màu máu nhuộm đỏ màn đêm, máu bắn tung tóe khắp người bé gái. '' Đoàng'' một tiếng súng vang lên, người phụ nữ nhìn con gái mình lần cuối rồi gục xuống bên cạnh người đàn ông, máu của hai người quyện vào nhau thành một thể. Đứa bé khóc thét, không ngừng lay ba mẹ nó, miệng thút thít nghẹn ngào: '' Ba mẹ đừng ngủ, Ly Trang sẽ ngoan, sẽ nghe lời ba mẹ. Ba mẹ, Ly Trang muốn về nhà. Huhuhu...''.

Xen lẫn tiếng khóc là tiếng cười man rợ của 3 gã áo đen. Một gã trong đó khuôn mặt khó chịu nhìn đứa bé gái quát: '' Thật ồn ào''. Nói rồi hắn nhấc chân đá bay đứa bé. Bé gái bị đá bay, đập mạnh vào cánh cửa nhà phía trước, rớt xuống nền đá thô cứng. Khóe miệng bé chảy ra dòng máu đỏ, tay chân non nớt bị đá cứa rách rỉ máu, đôi mắt bé tối mịt khép lại. Đứa bé gái nằm co người bất tĩnh trên nền đá lạnh lẽo, bóng đêm như nuốt chửng cơ thể nhỏ bé non nớt.

Ba gã áo đen đang chuẩn bị xử lý hiện trường thì nghe tiếng xe cảnh sát hú bên tai. Chúng lấy điện thoại trong túi gọi điện cho ai đó. Khi cảnh sát đến hiện trường thì bọn áo đen đã biến mất, trên mặt đất là một đôi vợ chồng và phía cửa nhà trước mặt có một bé gái nằm bất tĩnh, xung quanh họ loang lỗ đầy vết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro