Chap 2. Cậu sẽ sợ tên tôi suốt đời sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ba ...mẹ ...không...'' 

Một bé gái nhỏ yếu bấp chợt ngồi bật dậy trên chiếc giường trắng tinh khôi, gương mặt bé gái nhợt nhạt trắng bệch, hai hàng nước mắt không ngừng lặng rơi, hai tròng mắt sâu thẳm không tiêu cự. Một người đàn ông trung niên ôm chầm lấy bé gái vào lòng, bàn tay ông vỗ nhẹ nhàng trên lưng bé, giọng ông trầm ấm thủ thỉ bên tai bé: 

''Ly Trang, đừng khóc! Ông ngoại đây, không sao rồi, đừng khóc!'' 

Mặc cho ông ngoại đang an ủi, nước mắt bé vẫn cứ rơi, hai tai bé như không nghe được gì ngoài tiếng nấc nghẹn. Ly Trang mệt mỏi, gục đầu lên vai ông, nước mắt thấm đẫm vạt áo ông, thấm đẫm vào trái tim ông. Ông cảm thấy trái tim mình như thắt chặt, đau nhói. 

Ông nhẹ nhàng đặt bé gái nằm xuống giường, đắp chăn cho bé, khẽ than nhẹ: 

''Vũ Ly à! Hai đứa con ở trên đó sống cho thật hạnh phúc vào, ba sẽ chăm sóc tốt cho con bé."

Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt người đàn ông trung niên. Nhìn ông trông như già thêm mấy năm.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi trên khuôn mặt mệt mỏi của người làm ông ngoại. Những tia nắng nhảy nhót trên chiếc giường trắng tinh khôi, thiếu mất một hình hài nhỏ bé. Người đàn ông trung niên giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ồn ào của đám con nít ngoài đường. Nhìn chiếc giường trống trơn trước mắt, ông liền bật nhanh dậy, chạy nhanh ra ngoài cửa. Đập vào mắt ông là hình ảnh một bé gái đang vật lộn với một bé trai, xung quanh chúng là đám con nít đang mở to mồm hò reo, cổ vũ. 

Bé trai bị đẩy lùi về sau, chân bé trai vấp phải cục đá làm bé lảo đảo mất thăng bằng. Bé gái thuận thế xông vào người bé trai, đẩy té bé trai xuống đất rồi ngồi đè lên người bé trai. Hai nắm tay nhỏ của cô bé nện mạnh xuống ngực cậu bé, cậu bé yếu thế không đủ sức để chống trả. Đám con nít xung quanh thấy cậu bé bị đập đến nước mắt nước mũi tùm lum thì mới lao vào kéo bé gái ra khỏi người cậu bé. 

Bé gái vừa mới bị kéo ngã xuống đất đã bị đám con nít vây quanh. Từng cú đánh giáng lên người bé gái, bé gái nằm co rụt lại, hai tay vòng lên ôm lấy đầu, cặp mắt vô hồn sâu thẳm. Bé trai sau khi được đỡ đứng dậy, gương mặt cậu tức giận đến nghẹn đỏ, đôi mắt đỏ lừ lừ nhìn chằm chằm vào bé gái, nhìn bé gái bị bọn con nít đập cho te tua mà không có một lần đánh trả. Cậu bé cười to đắc ý, ra lệnh cho đám con nít dừng tay, từng bước cười to tiến đến trước mặt bé gái. 

Bộ dạng bé gái chật vật không chịu nổi, quần áo luộm thuộm rách rưới, đầu tóc bù xù không ra hình dạng gì, các vết xanh đỏ tím vàng nổi bật trên nước da trắng ngần. Đầu bé gái cúi thấp, từng giọt máu lăn thành vệt nhỏ trên mặt đất. Bé trai tiến lại gần bé gái, quát to: 

''Giờ mày biết ai là đại ca rồi chứ! Còn không mau nhận lỗi...mày...'' 

Chưa đợi bé trai nói xong, bé gái một lần nữa xông lên, ngồi đè trên bụng bé trai. Bé trai giật mình, trừng mắt ếch nhìn khuôn mặt bé gái lấm lem vết máu, tóc rũ rượi, mũi còn đang chảy máu rớt trên mặt cậu. Hình ảnh của bé gái bây giờ phóng đại trước mắt bé trai còn kinh hơn cả xem phim kinh dị, dọa cho bé trai mặt biến sắc, bất tĩnh tại chỗ. Đám con nít hỗn loạn, la hét ầm ĩ. 

''Ly Trang ''.

Bé gái nghe thấy tên mình, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên đang chạy về phía bé. Người đàn ông chạy đến bế bé gái lên rồi đi thẳng về nhà. Một tay bế bé gái, một tay nhấn số gọi điện cho ai đó xong rồi mới đặt bé gái xuống, trách:  

''Tại sao cháu lại không gọi ông dậy mà lại chạy ra ngoài đánh nhau thành ra như thế này! Cháu làm ông lo lắm có biết không!''

Cô bé nhìn người trước mắt tự nhận là ông ngoại của mình, khuôn mặt bé mờ mịt, ánh mắt xa lạ, nói nhỏ như tự hỏi.

''Tại sao phải ở đây? Không, phải về nhà, phải về nhà với ba mẹ.'' 

Người ông nhìn cháu gái của mình đang ngây người mà trong lòng đau nhói.

''Ly Trang! Cháu nhìn này, ông là ông ngoại của cháu. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống với nhau nhé!''

Bé gái vùng thoát ra khỏi hai tay của ông đang ghì chặt lên vai bé, vừa chạy ra ngoài vừa la lớn đến rách cả cổ họng. 

''Ba mẹ, Ly Trang muốn về nhà, Ly Trang muốn về...Huhu...hu..''

Người ông ngoại trung niên khổ sở đuổi theo sau bé gái. Đứa bé trai sau khi bất tĩnh, chỉ nghe thoáng qua một cái tên làm cậu nhớ cả đời «Ly Trang». Cái tên ấy đã mang lại một căn bệnh suốt đời cho cậu, khiến nó trở thành khuyết điểm để bạn bè cậu trêu chọc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro