Chap 3. Điều ước của ông sẽ thành chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài căn phòng màu trắng, người ông ngó nhìn vào bên trong, dõi theo thân mình bé gái đang ngồi lắng nghe nữ bác sĩ tâm lý nói, gương mặt của ông như già thêm mấy năm. Ông đang đứng thững thờ ở cửa thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai ông. Ông quay đầu lại nhìn, khẽ thở dài. Người con trai đặt tay lên vai ông chính là đứa con trai út Vũ Khang của ông. Mỗi lần ông nhìn thấy con trai mình thì lại không kiềm được nhớ đến đứa con gái Vũ Ly số khổ của ông.

Vũ Khang nhìn vẻ mặt đau thương, phiền muộn của cha mình, trong lòng anh cũng rất đau. Người chị gái mà anh yêu quý nhất, từ nhỏ đã thay thế mẹ chăm sóc anh và người anh rể mà anh tôn trọng nhất vừa là bạn vừa là thầy. Thế mà chưa kịp đoàn tụ, gia đình êm ấm thì cả hai đã bị người ta mưu sát, chỉ còn lại đứa cháu gái nhỏ phải mồ côi cha mẹ. Vũ Khang nén lại nỗi đau, khẽ nói với ba mình: 

''Ba! Người cũng mệt rồi, con đưa ba về nhà nghỉ ngơi trước. Ba yên tâm, Mỹ Cầm là một bác sĩ giỏi sẽ chăm sóc tốt cho Ly Trang. Đợi mấy ngày nữa con sẽ đưa con bé về nhà với chúng ta.'' 

Vũ Thiên gật nhẹ đầu, ông quay đầu lại nhìn bé gái trong phòng lần nữa rồi mới bước đi. Vũ Khang lái xe đưa Vũ Thiên về nhà. Chiếc xe dừng ở trước cổng của một căn biệt thự, Vũ Khang vừa mới mở cửa xe đỡ Vũ Thiên xuống thì từ bên trong căn biệt thự có hai thân hình nhỏ nhắn chạy ra ôm chầm lấy Vũ Thiên, hai đứa trẻ mỉm cười tươi rói gọi ông nội. Vũ Thiên nhìn hai đứa cháu song sinh một trai một gái Niên, Nhi trong lòng vừa ấm áp vừa xót xa, không bớt lo cho đứa cháu còn đang nằm viện. Một người phụ nữ dịu hiền, quý phái bước đến bên bọn họ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: 

''Ba, người mệt mỏi rồi, con có hầm canh gà người thích ăn đây.''
Vũ Thiên: ''Ừ, cảm ơn con Xử Liên.''

Vũ Thiên nhìn đứa con dâu hiểu chuyện, đối tốt với gia đình chồng, nhìn gia đình con trai ông hạnh phúc như này, nỗi đau trong lòng ông cũng vơi đi một ít. 

Buổi tối hôm đó trong căn biệt thự, trong căn bếp ấm áp có một bữa cơm gia đình ấm cúng với tiếng nói cười của trẻ con xen lẫn tiếng khen ngợi và chỉ bảo của người lớn. Xử Niên và Xử Nhi kể cho ba mẹ và ông nội nghe những chuyện xảy ra trên trường và cũng không quên khoe thành tích học tập là niềm tự hào của hai bé để nhận được sự khen ngợi của ba mẹ và ông. Vũ Thiên cảm thấy thật hạnh phúc khi có được một đứa con trai tài giỏi, hiếu thuận, một cô con dâu hiểu chuyện, dịu dàng và hai đứa cháu song sinh thông minh, đáng yêu. Trong bữa tối ấy, ông đã nghĩ «nếu như Ly Trang cũng sống ở đây thì cũng sẽ hạnh phúc biết bao».

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro