Chap 4. Ly Trang trốn viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong buổi tối hôm ấy, trong căn phòng nho nhỏ, Mỹ Cầm sau khi xác định bé gái đã ngủ mới yên tâm rời đi. Lúc lâu sau, đứa bé tưởng như đang ngủ say bỗng bật mình ngồi dậy, hai mắt nhìn về phía cửa, hai tai căng phồng dựng đứng, im lặng một hồi lâu, cô bé mới đặt bàn chân nhỏ xuống sàn.

Trên hành lang, dưới ánh đèn mờ ảo lúc 10 giờ đêm của bệnh viện, một bé trai đang rượt theo một con chuột bạch, cứ cắm đầu nhìn con chuột bạch dưới đất nên cậu bé đâm sầm vào bé gái trước mặt.

Ly Trang rón rén, trốn ra khỏi phòng bệnh. Một vật thể lạ từ đâu chạy đến đâm sầm vào bé, làm cả hai cùng ngã lăn ra sàn. Ly Trang đau đến giận, dùng hết sức đẩy mạnh bé trai đè trên người mình ra. Bé trai bị đẩy mạnh, ngã ngồi bệt xuống sàn, tay cậu bé đè ngay lên con chuột bạch.

Cảm giác thấy một vật nhỏ nhắn, mềm mại, đang cự quậy trong tay, cậu bé liền quên hết cả đau, vui mừng hét lên: 

''A, bắt được mày rồi, A Bạch là con chuột hư.''

Ly Trang liếc nhìn cậu bé cười toe toét trước mặt. Ly Trang không thèm để ý đến người trước mặt nữa, cô bé lấy tay phủi bụi trên mông váy, rồi đi ngang qua cậu bé. Nhưng chưa kịp đi, tay Ly Trang bị tay cậu bé bắt được. Cậu bé trưng ra gương mặt tươi cười nhìn cô bé, giọng bé trai trong trẻo vang lên, vừa nói vừa quơ quơ con chuột trong tay trước mặt Ly Trang:

''Cảm ơn bạn nha! Hì, nó làm tớ chạy thấy mệt luôn á! Tớ tên Tử Yên Bảo. Cậu là ai? Khuya rồi sao còn chạy loạn?...không sợ sao...''

Khi nói từ cuối cùng, cậu bé làm mặt quỷ áp sát vào mặt cô bé. Ly Trang lấy tay còn lại đẩy mặt cậu bé ra, chẳng thèm nói câu nào, vùng tay khỏi tay cậu bé rồi chạy nhanh đi. Câu bé Yên Bảo ngớ người ra, nhưng rồi lại cười toe toét chạy đuổi theo cô bé.

Hai đứa trẻ, một trước, một sau cứ rượt nhau chạy khắp các ngõ ngách của bệnh viện. Đứa bé gái chạy trước mặt mày nhăn nhó, đứa bé trai chạy sau thì không ngừng cười khanh khánh. Nghe tiếng cười đầy vui vẻ như đang được chơi một trò chơi thú vị của cậu bé, Ly Trang tức không nhịn được, vừa chạy vừa hét lớn: 

''Đừng có theo tôi.''

Chạy hồi lâu thấm mệt, Ly Trang bỗng dừng lại duỗi một chân ra. Tội cho câu bé Yên Bảo chỉ lo cười toe toét rượt theo mà không kịp để ý phía trước. Yên Bảo chạy vấp vào chân Ly Trang làm cậu đâm sầm về phía trước rồi té lộn nhào. 

Một tiếng thét vang lên: "Yên Bảo thiếu gia, cậu không sao chứ?"

Không biết từ khi nào xung quanh Yên Bảo được bao phủ bởi các bác sĩ, y tá. Họ quan tâm hỏi thăm cậu, đỡ cậu ngồi dậy. Yên Bảo được đỡ dậy lại không nói một câu, mặt cậu tối sầm, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía Ly Trang. Trên tay cậu nắm một con chuột bạch, chú chuột lúc nãy còn nhảy nhót khắp nơi mà giờ nằm trong tay cậu không một cái nhúc nhích. Các bác sĩ, y tá theo ánh mắt cậu đã phát hiện ra cô bé.

Ly Trang bị họ đưa về lại căn phòng bệnh. Sợ cô bé lại chạy trốn, họ đã chốt cửa lại. Ly Trang ở một mình trong căn phòng bệnh, cô bé ngồi thu mình lại vào một góc nhỏ trên giường, mặt bé tối sầm, đôi môi mím chặt, đôi mắt đỏ trừng to như cố nén cái gì đó muốn tuôn trào. Ly Trang thức trắng cả đêm, bóng tối bao phủ lên hình hài nhỏ bé, đầu óc cô bé trống rỗng, mờ mịt. Những suy nghĩ rối tung, những mảnh kí ức vụn vỡ bao chùm ở trong bóng đêm. Có lẽ tia sáng ngày mai sẽ làm dịu đi nỗi hắc ám này.

Cậu bé Yên Bảo sau khi được kiểm tra toàn diện, ngoài những vết trầy xước nhỏ thì không có vết thương lớn gì, cậu liền được thả tự do. 

Yên Bảo đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Ly Trang ngồi thu mình trên chiếc giường trắng, đôi mắt cậu chứa đầy tức giận, trong lòng thầm tính kế:

<<Con nhóc bệnh thần kinh, cậu nhất định phải trả nợ cho tôi. Tôi sẽ làm cậu phải đền tội cho A Bạch>>

Kể từ đó trở đi, Ly Trang bị nằm trong âm mưu biến cô thành chuột bạch của Yên Bảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro