Chap 5. Cậu sẽ tìm tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó thì Ly Trang rất ngoan ngoãn, cô bé rất nghe lời. Mong muốn của Ly Trang bây giờ là nhanh chóng thoát khỏi căn phòng này, cô bé luôn ghi nhớ lời nói của Vũ Khang. Sau buổi tối trốn thoát không thành, sáng hôm sau Vũ Khang đã đến thăm Ly Trang và nói với cô bé: 

"Nếu cháu muốn về nhà sớm thì hãy nghe lời bác sĩ. Hãy trở thành một cô bé ngoan nhé! nếu cháu còn gây rắc rối sẽ bị nhốt lại nữa đấy và sẽ không thể ra khỏi nơi này."

Vì thế, Ly Trang luôn tỏ ra là một bé gái ngoan hiền, chỉ là mỗi khi Mỹ Cầm trò chuyện với bé thì Ly Trang rất ít nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, Ly Trang đã ở viện được hai tháng để điều trị tâm lý. Đáng lẽ Ly Trang được xuất viện sớm mấy tuần nhưng là vì cậu bé Yên Bảo mà cô phải ở lại viện cả một tháng. Ly Trang nhớ rõ mối thù này. 

Sáng sớm sau khi Ly Trang bị giam trong phòng do trốn viện tối hôm qua, Yên Bảo đang đứng ngay bên cạnh giường bệnh của cô bé, trên tay cậu bưng một cái khay. Trên cái khay có một ly nước chứa dung dịch màu tím pha chút vàng và một đĩa thức ăn tỏa hương thơm nức mũi. Ly Trang ngó mắt nhìn đĩa thức ăn có hình dạng kỳ quái không nhận ra được là nấu bằng cái gì nhưng mùi thơm của nó làm bụng cô bé reo vang.

Yên Bảo nhìn Ly Trang bị hấp dẫn bởi thức ăn, khóe môi cậu nhếch lóe lên một cái răng nanh. Cậu bé như tiểu ác ma cất tiếng dụ hoặc lòng người: 

"Cậu đói rồi sao? Món này ăn ngon lắm, muốn ăn không? Mà cậu tên gì vậy?"

Ly Trang không nói gì mà chỉ gật đầu, bụng nhỏ không ngừng reo biểu hiện cô bé lúc này rất đói, cả đêm hôm qua chạy cô bé đã không ăn gì. Mùi thơm hấp dẫn làm lu mờ đi lý trí của Ly Trang, trong đầu cô bé bây giờ chỉ nghĩ ăn và được ăn mà quên đi mất ánh mắt tức giận của Yên Bảo đêm hôm qua. 

Tiểu ác ma Yên Bảo khẽ giọng dụ hoặc lần nữa: "Tên cậu là gì? Nói nha, tớ cho cậu ăn hết luôn!"

Cô bé nhỏ như chú cừu non bị dụ dỗ đang còn ngơ ngác trong buổi sớm tinh mơ, vô thức nói ra tên mình: "Ly Trang"

Yên Bảo nghe xong cười vang, tiếng cười của cậu bé giòn giã hơn nắng vàng: "Hay lắm, Ly Trang, từ giờ cậu sẽ là A Bạch của tớ!"

Ly Trang chưa kịp mở lời, Yên Bảo đã đặt khay đồ ăn lên tay cô bé rồi chạy vụt mất. 

Ly Trang không cưỡng lại được cơn đói, mùi thơm cứ quanh quẩn bên mũi cô bé, Ly Trang nâng thìa lên múc từng miếng nhỏ <<ăn thật ngon>>, Ly Trang đã ăn sạch cả đồ ăn và nước uống, mặc cho cô bé không biết đồ ăn được làm từ cái gì.

Đồ ăn là ăn thật ngon nhưng mà hậu quả sau đó thật là không tưởng. 

Sau ngày đó, sắc mặt Ly Trang không ngừng xanh lại đỏ, nôn mữa sặc sụa, ôm luôn cả nhà vệ sinh. 

Cô bé đã thảm hại như vậy mà cậu bé Yên Bảo cứ bám riết lấy cô bé. Cậu bé cầm giấy bút ghi chép, thậm chí còn chụp ảnh, quay clip về tác dụng mà sản phẩm khay thức ăn của cậu bé đem lại.

Sau đó cậu bé Yên Bảo bị Mỹ Cầm răn dạy cả buổi, cậu còn bị cha nhốt phạt. Từ đó về sau mỗi món Yên Bảo cho Ly Trang ăn tuy là hình dạng kỳ quái nhưng là chúng đặc biệt hương, đặc biệt dụ hoặc Ly Trang, ăn chúng lại không bị hành hạ như lúc đầu nữa mà chúng lại mang cho Ly Trang cảm giác thanh tâm và nhẹ nhàng. 

Nhờ không ngừng thí nghiệm đồ ăn của Yên Bảo và có Yên Bảo bầu bạn hàng ngày mà Ly Trang được nuôi bụ bẫm lên, tinh thần cô bé cũng cởi mở, tươi sáng hơn.

Những tia sáng ban trưa đâm xuyên qua tán lá, rọi sáng chiếc giường trắng tinh khôi, giờ đã không có hình bóng một bé gái hay lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ. Ly Trang đã xuất viện, cô bé cuối cùng cũng được về nhà.

Một cậu bé chạy băng băng trên đôi chân nhỏ, băng qua các hành lang dài, khuôn mặt tươi cười đầy háo hức. Hôm nay, Yên Bảo quyết định mua món cậu thích ăn nhất để tẩm bổ cho con chuột bạch bụ bẫm của cậu. Tuy là chuột bạch ăn đồ cậu làm tuy không nói gì nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thỏa mãn trên gương mặt nhỏ khi ăn của Ly Trang. Yên Bảo cảm thấy Ly Trang thật nỗ lực phối hợp cậu vì vậy cậu quyết định chia sẻ món mình thích ăn với cô bé.

Yên Bảo lao thẳng vào căn phòng quen thuộc, khuôn mặt tươi cười của cậu bỗng khựng lại, cậu cất tiếng gọi to: 

"Chuột Bạch, Chuột Bạch, Ly Trang ngốc, Chuột Bạch Ly Trang mau ra đây!"

Đáp lại Yên Bảo chỉ là tiếng gió thổi bay màn cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi hình ảnh ngộ nghĩnh được vẽ trên khung cửa kính là một cô bé đang chống hông, gương mặt ngước lên trời cười to và một cậu bé té ngồi trên đất, một tay cậu bé chống đất, tay còn lại đang lau nước mắt bắn tung tóe ra hai bên như vòi nước bị hư van.

Yên Bảo nhìn mà thấy chói cả mắt. Cậu bé hậm hực bò lên giường bệnh, khuôn mặt cậu phồng to vì giận. Yên Bảo nhai thức ăn ngấu nghiến, vừa nhai vừa phụng phịu như tuyên bố:

"Đồ Chuột Bạch Ly Trang  hư! Dám đi mà không nói một tiếng. Tôi nhất định sẽ tìm ra cậu. Đồ Chuột Bạch Ly Trang không biết tốt xấu. Hừ...hừ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro