Chap 6. Cậu ghét tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa điểm: Tại biệt thự gia đình Vũ Khang.

Trong khu vườn đầy nắng, bé gái nở nụ cười mãn nguyện <<cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi đó. Ba mẹ đợi con>>. 

Vũ Thiên, Vũ Khang nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Ly Trang cứ ngỡ là Ly Trang đã thay đổi giống như một bé gái bình thường nhưng mà họ đâu ngờ được Ly Trang là quả bom nổ chậm, mọi rắc rối bắt đầu sau khi cô bé ra viện.

Trên bàn ăn, Ly Trang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu út Vũ Khang khen cô bé đáng yêu giống mẹ. Xử Liên ân cần, dịu dàng hỏi thăm Ly Trang thích ăn món gì và gắp những món ngon nhất cho cô bé. Cô em họ Xử Nhi thì không ngừng líu lo gọi chị. Ông ngoại Vũ Thiên thì nhìn Ly Trang với ánh mắt trìu mến. Nhưng mà mặc cho mọi người vây quanh cô bé, khuôn mặt cô bé lạnh nhạt, cô bé không cười cũng không nói, luôn tỏ ra xa cách với người thân.

Cậu bé Xử Niên cầm bảng thành tích học tập trên tay khoe với gia đình nhưng là lần đầu tiên cậu phát hiện mọi người rất lạ. Không ai thật sự chú ý đến cậu nói mà họ chỉ mải mê bên cạnh cô chị họ Ly Trang. Xử Niên ghen tị nhìn cô chị họ, cậu phát hiện Ly Trang thật thờ ơ trong khi những người yêu thương cậu nhất không ngừng làm cô chị họ vui. Bỗng cậu cảm thấy ghét cô chị họ này vô cùng, vì sao được mọi người yêu thương như vậy mà khuôn mặt chẳng lấy nổi một nụ cười, mặt lạnh như vậy sẽ làm người yêu thương mình bị tổn thương chẳng lẽ chị họ này của cậu không biết điều đó.

Không phải là không biết mà là Ly Trang mờ mịt. Căn bản là Ly Trang chưa mở được lòng mình, chưa chấp nhận được ngoài ba mẹ ra cô bé còn có những người thân yêu khác. Từ sau cái ngày ba mẹ ra đi, dừng như cô bé đã xa cách với thế giới thực tại, cô bé chỉ biết trốn trong thế giới của riêng mình để có thể giữ lại được hơi ấm của ba mẹ. Ly Trang sợ khi bước ra ngoài, mọi thứ cô bé yêu thương chỉ là ảo ảnh, sẽ vụt mất trước mắt cô bé nên cô bé chọn cách khóa trái tim mình lại, xây dựng một bức tường vô hình mà kiên cố bao bọc lấy bản thân.

Trong căn phòng công chúa xinh xắn màu xanh dương, Xử Nhi không ngừng líu lo gọi chị. Trên tay Xử Nhi là hai con búp bê xinh đẹp với bộ cánh áo lộng lẫy như nữ hoàng. Xử Nhi cười tươi, nói:

"Chị, chị nhìn Misa và Mina đẹp không ạ! Em sẽ làm cho chị một chiếc đầm công chúa giống vậy nha^-^"

Trước gương mặt tươi cười của Xử Nhi, Ly Trang im lặng nhìn hai con búp bê rồi ngoảnh đầu quay đi. Xử Nhi quá nhiệt tình, cô bé nhỏ không nhận ra được sự khó chịu của cô chị họ. Xử Nhi chỉ biết từ giờ mình đã có chị, có thể chơi trang điểm làm đẹp với chị nên cô bé nhỏ cứ đung đưa hai con búp bê trước mặt Ly Trang. 

Ly Trang nhìn hai con búp bê càng thấy chán ghét. Ly Trang chán ghét chúng nó là đồ chơi nhưng được yêu thương, được may áo đẹp còn cô bé thì giờ không còn được ba mẹ yêu thương, không còn áo đẹp mẹ mua cho cô bé. Ly Trang giương tay hất bay hai con búp bê. Hai con búp bê theo lực đập mạnh vào chiếc tủ đối diện rồi rớt xuống đất vỡ tan. 

Tiếng búp bê sứ vỡ tan vang vọng cả căn phòng. Xử Nhi khóc lớn. Xử Niên đang qua phòng em gái để cùng em gái chơi trò chơi nuôi thú cậu mới mua thì nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu bé nhỏ chạy vào phòng em gái, chỉ tay thẳng mặt cô chị họ mà quát to:

"Chị làm gì vậy? Em ấy chỉ muốn chơi chung với chị, chị không muốn thì thôi, sao chị còn làm vỡ búp bê của em ấy? Em ấy thích chị như vậy, chia sẻ búp bê em ấy thích với chị, ngay cả tôi là anh trai song sinh của em ấy mà em ấy cũng không cho tôi đụng vào búp bê, vậy mà chị làm em ấy khóc. Chị thật là quá đáng!"

Ly Trang chỉ im lặng nhìn Xử Nhi khóc rồi nhìn hai con búp bê vỡ tan, cô bé như không nghe thấy Xử Niên đang nói những gì, chỉ là bên tai luôn văng vẳng điều gì đó như ma âm, khuôn mặt Ly Trang thơ thẩn. Nhìn cô chị họ như vậy làm cục tức của cậu bé nhỏ Xử Niên càng ngày càng phồng to. Xử Niên quát to: 

"Chị đừng ỷ mọi người yêu thương chị thì chị làm gì cũng được. Chị đừng tưởng chị là chị họ mà chúng tôi phải nhường cho tất cả. Chị chỉ là người ở nhờ nhà tôi thôi, đừng không biết lễ phép như vậy. Chị tưởng mọi người thật sự yêu thương chị sao? Thật ra chẳng ai yêu nổi người như chị đâu. Đồ ích kỷ!"

Người lớn trong nhà nghe thấy tiếng trẻ con khóc và quát mắng liền chạy qua phòng Xử Nhi. Ba đứa trẻ ở trong phòng, Xử Nhi thì đang ngồi khóc dưới đất, bên cạnh cô bé nhỏ là những vụn sứ vỡ của búp bê. Xử Niên thì đang chỉ tay vào mặt Ly Trang với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tức giận phồng to. Ly Trang chỉ là đứng lặng lẽ, ánh mắt cô bé xa xăm vô hồn. 

Xử Liên đến bên cạnh Xử Nhi, an ủi con gái nhỏ:

"Xử Nhi ngoan! Con biết chị không phải cố ý mà, đúng không! Mẹ sẽ mua búp bê mới cho con nhé!"

Xử Nhi gật đầu, cô bé ngừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, giọng nghẹn ngào, nói:

 "Mẹ! Mua cho chị nữa! Con và chị cùng chơi!"

Người lớn nghe cô bé nhỏ Xử Nhi nói đều mỉm cười, chỉ có Xử Niên mặt tối sầm. Cậu bé nhỏ thật sự tức giận, la lớn: 

"Tại sao lại mua cho nó? Nó đập bể búp bê của Xử Nhi, còn vô lễ với ông nội và ba mẹ. Tại sao mọi người còn tốt với nó?? Tại sao mọi người không mắng nó? Tại sao??"

"Bốp" Vũ Khang tát Xử Niên một cái, giọng Vũ Khang trầm đến đáng sợ: "Ba dạy con như thế nào, con quên rồi sao?"

Xử Niên cố kìm nước mắt, ngẩng cao đầu đối mặt với ba mình, nói ra những nghi hoặc trong lòng cậu:

"Là, con nhớ ba dạy con lễ phép với người lớn nhưng là ba cũng dạy con phải tôn trọng bản thân. Con nói ra ý kiến của mình là sai sao? Chị ấy liền vô lễ như vậy nhưng là ba liền thật sự không thấy sao? Con liền nói cái gì sai?"

Vũ Khang quát, cũng liền giơ tay như muốn đánh Xử Niên cái nữa: "Con.."

"Con à!" Vũ Thiên nói, ông ngăn lại tay Vũ Khang.

"Anh à!" Xử Liên nói.

Xử Niên ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt giận dữ của ba mình. Cậu không thể tin được người ba luôn yêu thương cậu lại tát cậu vì một người chị họ xa lạ. Giờ cậu bé nhỏ chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này và cậu cũng thật sự chạy đi thật nhanh trong nỗi hối hận của ba mình, để lại sau nỗi đau xót của mẹ và ông nội, sự bàng hoàng của em gái nhỏ. 

Ly Trang nhìn thấy đôi mắt lưng tròng nước của Xử Niên cùng với sự bỡ ngỡ và tức giận khi cậu nhìn cô rồi xông cửa chạy về phòng. Trong lòng Ly Trang có cái gì đó như nghẹn lại nhưng là Ly Trang lại không biết nó là gì, chỉ là cô bé cảm thấy thật khó chịu, thật khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro