Chap 7. Tương lai chúng ta sẽ tốt hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Niên nhốt mình trong phòng hai ngày, gia đình ai cũng lo lắng cho cậu bé nhỏ, cậu là một cậu bé nhỏ thẳng thắn và rất cứng đầu. Mọi người lo lắng cho Xử Niên chưa xong thì lại đến Ly Trang. Ly Trang sau tối rối loạn đó, cô bé đã trốn nhà, ra đi mà không một lời nhắn.

Vũ Thiên tìm Ly Trang khắp nơi, cuối cùng ông tìm thấy cô bé đang ngồi dưới một gốc cây hòe, đôi mắt vô hồn nhìn nơi ba mẹ nó đã ngã xuống. Vũ Thiên bước lại gần cô bé:

"Ly Trang! Về nhà thôi cháu."

Ly Trang khẽ gọi: "Ông ngoại... ông ngoại..."

Vũ Thiên từ ái gật nhẹ đầu: "Ừ, ông đây!"

Ly Trang: "Cháu không về đó đâu. Cháu muốn ở đây với ba mẹ."

Vũ Thiên: "Ừ, ông biết cháu nhớ ba mẹ cháu. Ông sẽ đưa cháu đến ở với ba mẹ nhé!"

Đứng trước căn nhà có cái cổng nhỏ bám đầy hoa sao xinh xinh màu đỏ nằm trên con đường Angel, nước mắt Ly Trang không ngừng rơi: "Ba mẹ"

Vũ Thiên lau nước mắt cho cô bé, nói: "Chắc cháu nhớ ba mẹ lắm! Ba mẹ cháu luôn dõi theo cháu đấy! Vì vậy Ly Trang của ông phải là một cô bé mạnh mẽ như ba mẹ cháu nhé!"

Nước mắt cô bé rơi mang theo nhiều cảm xúc, cô bé cuối cùng cũng được về lại tổ ấm của mình, nơi chứa đầy những kỷ niệm ấm áp.

---

Vũ Khang: "Ba à! Con xin lỗi. Thằng bé Xử Niên còn nhỏ không hiểu chuyện. Ba đừng trách nó nhé! Ly Trang, con bé có ổn không ạ?"

Vũ Thiên: "Ừ, Xử Niên ổn chứ? Ta thấy thằng bé sốc lắm! Con nên nói chuyện với thằng bé nhiều hơn! Ta lo lắng khi thằng bé cứ nhốt mình trong phòng như vậy!"

Vũ Khang: "Vâng ạ! Con sẽ nói chuyện với Xử Niên. Tuy là thằng bé hơi cứng đầu nhưng là Xử Niên rất hiểu chuyện. Rồi thằng bé sẽ hiểu thôi ạ! Ba đừng lo!"

Vũ Thiên: "Ừ, vậy ta yên tâm rồi! Cho ta gửi lời thăm thằng bé và cũng xin lỗi Xử Niên! Ta thật là chưa suy xét chu đáo khi quyết định đưa Ly Trang đến sống ở nhà các con vội như vậy, khiến cả hai đứa bé đều tổn thương."

Vũ Khang: "Ba đừng nói như vậy! Chúng ta là gia đình mà! Ly Trang sao rồi ạ?"

Vũ Thiên: "Ly Trang cũng ổn rồi, con bé cũng trở nên giống đứa trẻ hơn nhưng là ta vẫn lo lắng về chuyện con bé rất ít nói, con bé luôn che dấu cảm xúc của nó với ta."

Vũ Khang: "Ba yên tâm đi, Mỹ Cầm là bác sĩ giỏi, cuối tuần con sẽ đưa con bé đến gặp cô ấy, con bé sẽ tốt hơn thôi ạ!"

Vũ Thiên: "Ta mong là như vậy! Cảm ơn con. Con bé đã rất hạnh phúc khi được về nhà. Ta biết con thật sự vất vả khi chuộc lại căn nhà này!"

Hai cha con họ ngồi nói chuyện với nhau về cuộc sống hàng ngày, về những điều đẹp đẽ và những nuối tiếc trong quá khứ, về những hy vọng trong tương lai và những điều nên làm trong hiện tại. Họ đã và không ngừng làm việc chăm chỉ, sống nỗ lực để có cuộc sống tốt đẹp. Ánh hoàng hôn dịu dàng, yên bình ở phía cuối chân trời.

---

Dù sống ở nhà ba mẹ với ông ngoại nhưng dường như Ly Trang vẫn chưa thừa nhận cô có người thân yêu cô nhiều như ba mẹ. Vũ Thiên thường xuyên hỏi và tâm sự với cô bé nhưng mà Ly Trang chỉ im lặng và gật đầu hoặc lắc đầu. Ly Trang luôn giấu giếm những khó khăn không chịu nói với ông khiến ông rất lo lắng và buồn.

Thời gian cứ trôi qua, suốt thời tiểu học Ly Trang vẫn trầm lặng. Mỗi lần đi học về, mặt Ly Trang đều bầm tím nhưng cô bé lại cố chấp không nói cho ai biết. Mỗi lần nhìn thấy Ly Trang như vậy, Vũ Thiên lại già thêm mấy tuổi. Mặc dù ông biết trên trường Ly Trang bị bạn bè bắt nạt nhưng nhiều lần họp phụ huynh, nhiều lần hỏi cô bé, cô bé vẫn là im lặng không nói. Vũ Thiên chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô cháu gái của mình và hy vọng cô bé có thể mở lòng tâm sự với ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro