Chap 13. Gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ"-Xử Niên xoa xoa cái bụng bước vào phòng bếp.

"Xử Niên dậy rồi à! Gọi em cháu xuống ăn sáng đi!"- Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền hậu đang đứng bên kệ bếp, tay không ngừng xào thức ăn, mùi thơm tỏa ra khắp phòng.

"Ngoại? Sao ngoại lại ở đây? ba mẹ con đâu?"-Xử Niên nhìn Trần Di tắt bếp, múc thức ăn ra đĩa rồi mỉm cười rót cho cậu một ly sữa bò ấm nóng đặt lên bàn.

"Ba mẹ đang ở viện chăm ông nội và chị họ cháu. Cháu mau lên gọi em xuống ăn sáng rồi đi học. Không khéo lại muộn giờ đấy. Tí nữa bà đưa hai đứa đi học."-Trần Di hiền hậu nói.

"Ông cháu... ông nội cháu bị sao vậy ạ? ông không khỏe sao ạ?"-Xử Niên lo lắng nói.

"Ông cháu không sao! Chị họ cháu hình như bị thương phải nằm viện."

"Chị họ? Ly Trang??"-Xử Niên khẽ nhíu mày nhưng là khuôn mặt không giấu được sự quan tâm dành cho người nhà. "Chị ấy có sao không ạ?"

"Ừ, có ba và mẹ cháu ở đó chắc con bé cũng ổn thôi! Ba mẹ của chị họ cháu mới mất chắc là con bé bị tổn thương nhiều lắm! Bà nghe nói, cháu không thích chị họ lắm nhỉ!"

Xử Niên cắn môi suy nghĩ rồi phụng phịu nói: "Vâng ạ! Cháu thật sự là không thích chị ấy...Nhưng cháu mong chị ấy mau khỏe. Chị ấy cứ gây chuyện dành hết tình cảm của ba mẹ thì làm sao cháu không lo được chứ."

"Thằng bé này! Bà biết cháu là đứa trẻ ngoan. Thật hiểu chuyện! Buổi tối muốn ăn cái gì? Bà thưởng cho cháu!"- Trần Di mỉm cười nói.

"Sườn chua ngọt ạ"-Xử Niên hạnh phúc nói, cậu thèm nhỏ dãi món này của bà làm, cũng lâu rồi cậu chưa được ăn lại. 

"Ngoại, con muốn cá om tương"-Xử Nhi chạy vào bếp, cô bé ôm lấy Trần Di.

"Được rồi. Mấy đứa miệng chọn này. Mau ăn sáng còn đi học. Tối bà sẽ làm cho các cháu."-Trần Di véo má Xử Nhi nói.

"Yeah, Chúng cháu yêu bà nhất"-Xử Nhi, Xử Niên

"Còn ba mẹ các cháu?"-Trần Di vừa bới cơm cho hai đứa cháu vừa trêu ghẹo nói.

"Chúng cháu cũng rất yêu ba mẹ nữa"-Xử Niên, Xử Nhi vừa ăn vừa cười nói.

"Hai cái đứa khôn ranh này"-Trần Di ấm áp nói.

------

"Bác sĩ, con bé sao rồi?"-Vũ Khang hỏi vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh vip.

"Cô bé bị mất nhiều máu, vết thương ở chân hơi sâu cần chú ý chăm sóc sẽ không để lại sẹo, ngoài ra còn có một vài vết trầy xước nhẹ trên da. Chú ý cho cô bé ăn thức ăn bổ máu, thanh đạm, nghỉ ngơi hai ngày nữa là có thể xuất viện."-Bác sĩ đẩy gọng kính mắt nói với Vũ Khang rồi đưa bảng danh sách những việc cần chú ý khi chăm sóc Ly Trang cho Vũ Khang.

Bác sĩ đi rồi, Vũ Khang bước vào phòng bệnh. Trong phòng, Vũ Thiên đang ngủ trên giường dự bị, Xử Liên ngồi ngủ dựa vào giường bệnh của Ly Trang. Ly Trang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cô bé trắng bệch. Trong ánh nắng ban mai, dáng người nhỏ bé không còn bụ bẫm như những ngày ba mẹ bé còn ở, giờ đã hao gầy đi thấy rõ.

"Chị, anh rể,..."-Vũ Khang nhìn Ly Trang khẽ nói, càng nói giọng anh càng nhỏ đến tắt lịm. Vũ Khang quay người, đi ra khỏi phòng bệnh, bước về hướng canteen của bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro