Chap 14. Gia đình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Angels

"Nè, nghe nói gì chưa?"

"Gì mày?"

"Chị đại Hỷ Mỵ và hai thành viên nhóm S bị đưa ra nước ngoài rồi đấy. Từ nay cuộc sống ở trường thoải mái hơn rồi."

"Tớ nghe nói nhóm S bị người ta đánh phải nhập viện. Vì liên quan đến cảnh sát nên bị đuổi học đó."

"Có phải vụ ở bar Victorya rầm rộ mấy ngày trước không?"

"Đúng rồi. Nhóm S chẳng tốt lành gì. Sao không bị cảnh sát tóm vào tù luôn cho yên bình. Ra nước ngoài lại tai họa trường người ta."

"Ngốc thế! Dù sao nhóm S cũng mới chỉ là học sinh trung học thôi đấy."

"Mà Lys cũng trong nhóm S sao không nghe nói bị đuổi nhỉ?"

"Nghe đồn Lys đi cửa sau mới được vô trường. Hình như có người quen hiệu trưởng nên dễ gì bị đuổi."

"Sợ gì. Lys chỉ làm theo lệnh của Hỷ Mỵ, chứ bình thường nó không có gây chuyện đâu."

"Sao mày biết?"

"Tao ngồi kế bàn nó mà. Cũng là người dưới trướng nhóm S á"

"Hảo, mày tự hào gớm!"

"Lys thì không lo rồi. Có nhóm học sinh mới chuyển tới khối 7 muốn làm trùm trường đấy. Nhóm S mới tan thì lại có tại họa mới đến, híc"

"Tên nhóc mới chuyển đến muốn làm trùm trường tên Jay thì phải á?"

"Ừ, nhóm đó toàn hot boy. Bọn con gái lớp tao chết mê chết mệt."

"Trong nhóm đó có em gái Jay xinh lắm mày."

"Mày dám cua không?"

"Mày giỡn. Em thằng Jay đấy, tao không muốn chọc hố lửa đâu. Nghe nói nó cuồng em gái lắm."

Hạ Lan Du đang ngồi ăn sáng trong canteen trường, cậu đang thắc mắc tại sao nhóm S mấy ngày nay không làm phiền cậu, không nhìn thấy Lys. Khi cậu nghe được các học sinh trong trường xì xào, bàn tán thì cậu mới biết được nhóm S bị đuổi học. Vậy là từ nay cậu có thể thoải mái theo đuổi giấc mơ học bá của mình mà không sợ bị quấy phá nhưng là cậu vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Không thú vị.

------

Mùi cháo dinh dưỡng thơm ngon bổ dưỡng thoang thoảng trong phòng bệnh Vip làm cho bụng cô bé nhỏ tự giác réo ầm ĩ. Ly Trang mở mắt, tay xoa bụng, cô bé vô thức liếm môi nuốt nước miếng. 

"Cháu dậy rồi à? Ăn ít cháo nhé!'

"Mợ??"-Ly Trang nhìn Xử Liên đang nhìn cô với nụ cười hiền dịu. Ly Trang cảm giác mình còn mơ màng, như gặp được thiên thần, chữa lành mọi vết thương trong cô. Nụ cười của mợ thật đẹp, nó tỏa nắng dịu dàng và ấm áp.

"Ly Trang, cháu thấy sao rồi? có đau ở đâu không?"-Vũ Thiên nhìn Ly Trang.

Ly Trang nhìn sâu vào đôi mắt ân cần của ông. Ở đó chứa sự quan tâm, lo lắng và mừng rỡ khi ông ngoại nhìn thấy cô tỉnh lại. Trong lòng Ly Trang bỗng thấy đau nhói, nước mắt cô bé bất chợt rơi, tay Ly Trang ôm chặt lấy ngực.

Vũ Thiên nhìn thấy hình dáng này của cháu gái, tim ông như thắt lại. 

"Ly Trang, cháu đau ở đâu sao?"-Vũ Thiên

Ly Trang lắc đầu, ngã vào vòng tay của Xử Liên đang ngồi bên cạnh cô bé.

Xử Liên ôm lấy cô cháu gái nhỏ bé, trong mắt Xử Liên là sự ân cần, tiếc thương. Đôi bàn tay tinh tế ôm nhẹ cô cháu gái, những ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên lưng Ly Trang, giọng nhẹ nhàng nói:

"Không sao rồi! Không sao!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro