Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng", một âm thanh vang lên khiến ai cũng phải bịt tai lại. Sau khi âm thanh khó chịu này kết thúc, Minie ngửi thấy mùi máu tanh. Đó là Jimin, cô đã trúng viên đạn bạc đó. Từng giọt máu của Jimin chảy xuống. Minie bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu. Cô như ngưng đọng lại. Rồi có tiếng"huỵch" một phát. Jimin ngã xuống đất. Minie chạy lại lay:
- Chị hai....chị hai.......chị đừng..đừng chết mà!
Minie nấc lên từng đợt. Cô quay ra trừng mắt nhìn Jungkook. Cô thấy anh bình thản ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Cô tức giận túm lấy cổ áo anh:
- Chị tôi mắc nợ gì với anh mà anh giết chị í chứ!
Cô vừa nói vừa đánh đột ngột khiến Jungkook không kịp trở tay. Cô đánh mạnh khiến khoé môi Jungkook hơi rỉ máu. Taehuyng chạy lại ngăn Minie:
- Dừng lại đi, đừng đánh nữa!
- Cậu có đánh thì không ích gì, mau đưa chị cậu đến bệnh viện!
Vì quá tức giận nên Minie bỏ ngoài tai, cứ đánh Jungkook. Taehuyng ngăn lại nhưng không được, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay Minie, giọng nói yếu ớt:
- Không được, Minie! Em không được đánh người!
Minie quay ra, cô thấy mắt cay cay:
- Chị hai, chị còn sống! Cô vừa nói vừa khóc.
Jimin xoa đầu Minie:
- Em thấy ai bị bắn vào tay mà chết luôn chưa?
- Nhưng giờ thì chị thấy không ổn rồi! Mắt Jimin bắt đầu mờ dần.
Jimin:
Mau đưa...... chị... đi cấp cứu... coi!
Nói xong, Jimin ngất đi. Minie:
- Chị hai!
Taehuyng:
- Để mình giúp cậu đưa chị cậu vài bệnh viện!
Minie gật đầu rồi cả hai bước ra khỏi cửa. Mọi người trong lớp để cả hai người đj luôn vì cũng hơi sợ. Còn Jungkook.... cậu nhìn chằm chằm vào Jimin cho đến khi bóng cô khuất dần sau cánh cửa. Tự nhiên môi cậu khẽ nhếch lên cười nhạt:' cô ta, thật thú vị'.
Khoảng xế chiều
Jimin tỉnh lại, cô ngồi dậy, ngó ngang ngó dọc:
- Đây là đâu vậy?
Minie:
- Chị tỉnh rồi à, đây là bệnh viện đó!
Jimin nhìn Minie:
- Vậy sao?
- Haizzzz... thật xin lỗi em, chỉ vì chị mà em mất đi buổi học rồi!
- Không sao! Dù sao thì Taehuyng đã hứa sẽ cho em mượn sách vở để chép lại rồi ! Minie nói.
Jimin:
- Taehuyng là ai?
Minie:
- Người đã đưa chị vào bệnh viện này!
- Chị nhớ phải cảm ơn cậu ấy nha!
Jimin" uk". Rồi cô bỗng dựt cái kim trên tay ( à cái kim mà để dùng truyền nước hoặc truyền máu í)
Minie:
- Sao chị lại dứt ra vậy?
Jimin:
- Hôm nay xuất viện luôn đi!
- Chị có việc cần làm!
Minie:
- Nhưng chị chưa khoẻ hẳn mà!
Jimin:
- Vết thương này không nhằm nhò gì đâu, em nghĩ một đại bang chủ như chị yếu vậy sao?
Minie thở dài, cô cũng không thể nào mà khuyên được người chị cứng đầu của mình nên đành nghe theo. Khi về nhà. Jin:
- Hôm nay đi học thế nào, vui ko?
( Moé, ngày đầu đi học bị bắn mém gặp Diêm Vương mà còn hỏi vui ko!😂😂😂😂😂😂😂)
Jimin:
- Chẳng có gì! Con cảm thấy nhàm chán!
Jin:
- Ngày đầu đi hoc mà thế à! Jin có vẻ hơi trách móc.
- Mà thôi kệ, hai đứa thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi đó!
Jimin:
- Con không ăn đâu, mẹ với Minie cứ ăn đi!
Jin:
- Ủa, sao con bé hôm nay lạ z?
- Bình thường ăn khoẻ lắm mà sao hôm nay kêu ko ăn?
Minie:
- Kệ chị đi mẹ, con nghĩ chị ấy mệt rồi, tí con sẽ mang cơm lên cho chị ấy!
Jimin thì vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Cô thở dài, cô lôi ra một tấm ảnh nhỏ' liệu có phải cậu ấy ko? ' rồi bỗng chốc lại nghĩ đến Jungkook. Cô cầm theo bức ảnh rồi nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Miệng mấp máy một chút " tớ muốn gặp lại cậu". Rồi cô ngủ thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau
6h30' tiếng chuông cả chục cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Jimin bực mình lấy gối úp lên mặt rồi che tai lại. Khoảng 15' sau, tiếng chuông đồng hồ vẫn kêu, Jimin thì vẫn kiên trì che tai nằm vật vã trên giường. Nhưng sự kiên trì đó đã kết thúc khi Jin bước lên với một sát khí bao quanh. Người mẹ " hiền thục" này đá bay cửa, tức giận mà xông vào:
- PARK JIMIN! Mày dậy ngay cho mẹ!
Jimin giật mình ngồi dậy. Hoang mang không biết cái gì.
Jin:
- Cả chục cái đồng hồ kêu inh ỏi thế kia mà mày cũng không chịu dậy!
- Mày muốn trễ giờ hả!
Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. Cô kêu lên " chết rồi" rồi chạy như bay vào phòng tắm. Cô VSCN rồi thay đồ. Khoảng 5' sau cô đã thay xong. Cô khôg ngờ mình thay nhanh đến vậy nhưng cô không có thời gian cho chuyện đó. Coi lấy cặp sách rồi chạy ngay ra ngoài cửa. Minie đang đứng đợi cô. Minine kéo cô chạy thật nhanh:
- Mau lên đi chị!
Jimin:
- Sao hôm nay sốt sắng quá z, mà thôi nhanh lên!
Cả hai chạy không còn biết trời đất gì luôn. Chỉ nghe thấy tiếng kêu " binh ", "uỳnh" và tiếng xin lỗi. ( chạy nhanh quá nên va phải người khác). Sau một hồi vật lộn với kiểu chạy này thì cũng đến được trường. Cả hai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai bước lên lớp. Khi vào lớp, ai cũng nhìn cả hai. Có vài người khinh bỉ, có người thì nhìn con mắt thán phục, Jimin thấy họ nhìn thì cũng mặc kệ, bước đến chỗ ngồi của mình. Jimin nhìn phần chỗ của mình, cô lại bị chiếm mất chỗ đó bởi người con trai đã bắn cô. Cô chỉ nói:
- Sao! Bây giờ anh lại không chịu trả chỗ tôi rồi lại định bắn tôi hả?
Jung kook ngửng dậy mặt không một chút cảm xúc, nhìn Jimin. Minie thấy không khí hơi căng thẳng, kéo tay Jimin:
- Chị hai, hay là chị ngồi với em đi?
- Chỗ em vẫn có chỗ trống mà!
Jimin:
- Cảm ơn em nhưng chị sẽ không đi sang chỗ khác đâu!
Rồi cô quay sang nhìn Jungkook:
- Sao! Bây giờ cậu để tôi ngồi vào không ?
Jungkook không quan tâm lắm, chỉ nói:
- Muốn làm gì tuỳ cô!
Jimin tự nhiên hơi thoáng cười" vậy sao". Jungkook lùi vào trong một chút. Jimin để cặp xuống ngồi vào phần ghế của mình. Mấy đứa con gái trong lớp không thể nào mà ngạc nhiên hơn. Mồm há rộng thành hình chữ" O". Người ngoài nhìn vào tưởng chúng nó sắp rớt hàm. Một vài nhóm người bàn tán:
- Không thể nào, Jungkook chịu cho con nhỏ đó ngồi cùng sao?
- Không thể nào con nhỏ đó tại sao lại được ngồi cùng Jungkook oppa chứ!
- Tao muốn được ngồi cùng Jungkook quá ?
- Sao con nhỏ đó may mắn quá z?
......................
Rồi khoảng vài lúc sau trên một trang  weibo của trường đã có thông tin" đã có một cô nàng khiến Jungkook chấp nhân." Cái tin này đã được lan rộng khắp trường. Đâu đâu cũng thấy bàn tán xôn xao. Khi Jimin và minie kết thúc tiết học, đến giờ nghỉ chưa. Jihoon từ đâu chạy vào lớp  của Jimin, cô nắm tay Jimin, mắt cứ lấp lánh không ngừng. Jimin nhìn khó hiểu:
- Chuyện gì mà trông bà vui thế? Lại còn vào lớp tui?
Jihoon:
- Ơ, bà chưa biết à !
-  Chuyện gì? Jimin
Jihoon :
- Ơ hay cái con này, mày không biết gì luôn sao?
Minie từ đâu tới:
- Có chuyện gì à Jihoon?
- Sao lại vào lớp tui?
Jihoon nhạc nhiên:
- CÁI GÌ? Cả hai người không biết gì luôn!
- Haizzzzz sao mà chậm kém thông tin thế nhỉ? Nếu không biết thì bây giờ cho biết nè!
Jihoon mở weibo của trường. Jimin nhìn cái thông tin vừa được đăng lên mặt ko cảm xúc. Jihoon ngạc nhiên:
- Sao mặt bà bình thản quá vậy!
Jimin:
- Thế bà muốn thế nào, tôi ko thể hiện cảm xúc này thì cảm xúc nào?
Jihoon:
- Bà đúng là con người kì lạ!
- Bà không giống như mấy nhỏ đó!
- Mà thôi chúng ta đi ăn đi tôi đói rồi!
Jihoon nựng nựng má Jimin rồi làm nũng. Minie nhìn bộ dạng cute của Jihoon mà không nhịn được, nói:
- Chị hai, hay chúng ta đi ăn đi, em cũng thấy đói!
Jihoon mắt sáng lên khi thấy Minie nói giúp mình, nếu mà một mình cô nói thì Jimin chắc chắn không đi vì cô không thích ăn đồ bên ngoài lắm. Thấy Minie kêu đói thì cô cũng gật đầu. Jihoon vui quá mà nhảy cẫng lên. Tự nhiên Jimin đảo mắt xung quanh. Minie thắc mắc:
- Chị hai, chị tìm gì vậy ?
Jimin:
- Không có gì! Chị chỉ muốn kiếm người tên Taehuyng trong lớp mình mà thôi!
- Chị muốn cảm ơn cậu ta nhưng lại không thấy!
Minie:
- Vậy tí vào lớp rồi cảm ơn cậu ta, giờ chúng ta đi ăn!
Jimin gật đầu nhẹ một cái. Jihoon từ đằng xa gọi to:
- Ê nhanh lên đi, hết giờ là không ăn được đâu!
Minie và Jimin nói " Ưk" một tiếng rồi cả ba kéo nhau đi ăn. Xuống căn tin, cả ba đều thấy sao hôm nay căn tin đông lại còn bàn tán chuyện xôn xao nữa. Jihoon nhìn xung quanh, cô phát hiện ra " hoàng tử" trong mộng của bao cô gái đang ở đây. Đó chính là Jungkook và Taehuyng, hôm nay họ tới căn tin ăn. Jihoon suy ngẫm một hồi, vẻ sầu tư:
- Sao hôm nay bọn họ lại xuống đây ăn? Chả phải bọn họ thường ăn ở trên tầng 3 sao?
- Thật là khó hiểu quá đi?
Minie nghe thấy Jihoon nói " tầng 3" liền hỏi:
- Jihoon, tầng 3 là gì mà hai người đó lại lên đấy vậy?
Jihoon:
- Các cậu là học sinh mới chuyển đến nên không biết!
- Tầng 3 là dành cho Taehuyng và Jungkook, nơi đó có thể nói là tầng V.I.P mà chỉ có hai người đó được sử dụng!
Jimin cũng thắc mắc theo:
- Sao nơi đó được coi là tầng V.I.P vậy?
Jihoon:
- Nơi đó cái gì cũng đắt đỏ, mọi thứ cái gì cũng đắt, lại tiện nghi thế nên được gọi là V.I.P là đúng rồi!
Jimin:
- Không, ý tớ là tại sao họ được lên đó! Jihoon:
- Cậu biết trường mà chúng ta theo học là một trường cực kì tốt và nổi tiếng nhất của nước!
-  Cậu nên biết rằng nếu trường mà tốt như vậy phải chi đủ kiểu mà, thế thì cần rất nhiều tiền và trong đó thì nguồn tài trợ chính đều là từ Joen gia và Kim gia đó!
- Hai người đó thì là thiếu gia của hai gia tộc quyền lực nhất thế giới, họ còn có công ti riêng, mới 17 tuổi mà có thể thừa kế công ti, đưa công ti lên xếp thứ nhất trên TG!
- Tất cả mấy cái công ty dược liệu, điện tử, máy móc, sản xuất ô tô,...... đều dính dáng cái tên của tập đoàn mà Jungkook và Taehuyng quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin