Chap 3 ( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( phần tiếp theo của đối thoại)
Minie gật đầu hiểu ý cũng hơi bất ngờ và không nghĩ rằng hai " hoàng tử" của trường lại có gia thế như vậy. Jimin thì không bất ngờ lắm vì ngày đầu tiên gặp Jungkook, cô đã cảm thấy đây là người mà không phải tuỳ tiện chạm vào. Cái khí thế mạnh mẽ, chứa đầy một khí thế vương giả. Cảm giác như con người này được sinh ra để trở thành một ông hoàng vậy. Đứng trên tất cả mọi người. Jimin không để tâm nữa, kéo Minie và Jihoon đi:
- Nào mau ăn thôi, đến đây để ăn chứ đâu phải ngắm mấy người đó!
Minie bỗng huých nhẹ một tay. Jimin:
- Em làm cái gì vậy?
Minie:
- Chẳng phải chị tìm Taehuyng sao?
- Cậu ấy kìa, phải cảm ơn đàng hoàng nha!
Jimin thở dài rồi cũng gật gật, tiến đến bàn Taehuyng và Jungkook ngồi. Jungkook đang xem điện thoại bỗng hơi liếc qua rồi lại cúi xuống. Taehuyng thấy Jimin qua đây thì vẫy tay:
- Bạn học Jimin, bạn hôm nay xuống đây ăn sao?
Jimin hơi gật gật rồi nói:
- Phải, mà tôi có chuyện tìm cậu!
Taehuyng cười :
- Có chuyện gì phải đến tìm tôi sao?
- Bạn có gì muốn hỏi sao?
Jimin hơi ngập ngừng:
- Cảm ơn ngày hôm đó! Jimin vừa cảm ơn vừa sờ nhẹ mũi mình, mặt có hơi đỏ chút, vì đây là lần đầu tiên cô xin lỗi ai đó ngoài Minie. Trước giờ cô không phải xin lỗi ai cả thế nên lần này có hơi chút ngại ngùng. Jungkook ngồi bên cạnh thì hơi nhăn mặt rồi lại trở về bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi sao anh bỗng hơi thấy khó chịu. Taehuyng liếc mắt sang Jungkook, mặt khơi khó hiểu nhưng liền bỏ qua, cho là không có gì, anh quay lại nói với Jimin:
- Bạn học Jimin, bạn muốn cảm ơn tôi về chuyện đã giúp bạn đưa vào bệnh viện sao?
Jimin gật đầu nhẹ. Taehuyng:
- Bạn học Jimin, không cần cảm ơn, thật ra tôi cũng thấy áy náy vì hành động của Jungkook ngày hôm đó!
- Khiến bạn bị thương rồi!
Jimin:
- Không sao, tôi cũng không để tâm chuyện đó!
- Mà không cần phải gọi tôi là " bạn học", cứ gọi thẳng tên là được rồi, cậu cứ gọi như vậy khiến tôi thật không quen!
Taehung lúc đầu hơi khó xử nhưng cuối cùng cũng nói " được Jimin". Jimin đột nhiên nở nụ cười nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại. Rồi cô quay về phía bàn ăn. Minie thấy chị mình cảm ơn hơi hờ hững liền chạy lại bàn của Taehuyng. Minie:
- Taehuyng mình sẽ trả ơn cậu thật tốt, ngày hôm đó cậu giúp chị mình và mình rất nhiều mà!
Taehuyng:
- Không cần phải đến mức vậy đâu!
Minie kiên quyết:
- Không được, mình nhất định phải trả ơn cậu!
Taehuyng thở dài, nở nụ cười hơi tinh nghịch:
- Cậu đúng là một cô gái bướng bỉnh mà, nhưng không sao!
- Nếu muốn trả ơn tớ thì cậu hãy đi chơi với tớ vào ngày chủ nhật này nhé!
Taehuyng nói xong khiến bao người há hốc mồm, không khỏi bàn tán, Minie cũng thế, cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại bình tĩnh nở nụ cười rạng rỡ " được thôi".
Nói xong cô quay lại chỗ bàn ăn, Jimin nhìn mà trêu:
- Mới gặp nhau vài lần mà đã định hẹn hò rồi à!
Minie đỏ mặt, kêu lên:
- Tại sao chị lại nghĩ như thế chứ, chỉ là bạn bè với nhau nên đi chơi thôi mà! Chị thật là. Cô ngại ngùng cầm menu mà che khuôn mặt đỏ đi .
  PHÍA BÀN ĂN CỦA TAEHUYNG VÀ JUNGKOOK.
Jungkook :
- Mày định chơi trò gì đây?
Taehuyng:
- Mày nói vậy là sao chứ, tao và Minie được coi là " bạn học" rất tốt đó nha!
Jungkook :
- Mày đừng tưởng tao không biết!
- Bao nhiêu đứa con gái bị mày chơi chán rồi?
Taehuyng:
- Mày sao cứ nghĩ xấu cho tao vậy, bạn
bè như b**p!
Jungkook:
- Mày giúp chị con nhỏ đó chỉ để tiếp cận con nhỏ đó!
- Chiêu trò này của mày tao không còn lạ đâu!
..................
Taehuyng và Jungkook đanh trò chuyện thì bỗng có một cô gái ăn mặc hở hang không theo đồng phục của trường dẫn theo một số học sinh trong trường, trên người thì toả ra một mùi nước hoa nồng nặc, mặt dày cả một lớp make up. Minie thầm nghĩ" mặt mộc xấu lắm sao mà phải đánh nhiều son phấn như vậy". Jimin thấy thì mặt biểu lộ hơi chán ghét. Cũng phải thôi, cô là ghét con gái kiểu này mà. Jungkook và Taehuyng cũng chẳng khác gì cô, mặt đều lộ ta vẻ khinh miệt, chán ghét. Taehuyng thấy cô thì thấy mất hứng, vẻ mặt rạng rỡ vừa nãy trở thành lạnh lùng, nhìn mặt anh thì đã cảm giác lạnh run người rồi. Cô ta đến chỗ Jungkook nằm trườn ra bàn, gọi hai tiếng khiến ai cũng sởn ra gà:
- Jungkook à~! Cô lấy tay định vuốt mặt Jungkook nhưng anh tránh ra một bên, bỗng cô thấy hơi ngại nhưng lại trở về như trước, nói giọng nũng nịu:
- Jungkook, sao anh lại đối xử với em như vậy, gia đình của hai chúng ta cũng đâu phải là không thân với nhau!
Jungkook khinh miệt:
- Sana, cô nên để ý chút đi!
- Hai bên chỉ là hợp tác một chút về công việc, không có gì đến nỗi thân thiết!
Sana vẫn không chịu mà vẫn dai dẳng bám lấy Jungkook, không chịu ra chỗ khác. Taehuyng thấy cô thật sự rất phiền nhiễu, cứ như một con đỉa dai dẳng bám vào con người mà không chịu đi. Taehuyng liền nói, vẻ mặt cười nhưng kiểu cười này không phải là nụ cười ôn hoà hàng ngày mà là nụ cười chứa đầy sự ghét bỏ:
- " Tiểu thư" Sana, bây giờ chúng tôi đang ăn trưa, cô đến lúc này khiến chúng tôi thật không biết có nên ăn hay không?
Sana nhìn Taehuyng, mặt hơi nhăn" anh nói vậy là có ý gì chứ, nói vậy anh nói cô là muốn chỉ rằng cô khiến cho bọn họ mất ngon sao". Mấy người xung quanh thì lấy tay bịp miệng cười thầm. Họ không nghĩ rằng có ngày " chị đại" của trường lại có thể bị mất mặt như vậy. Họ cảm thấy Sana bị như vậy liền rất thoả mãn vì lúc nào cô cũng dựa vào thế lực gia đình mà oanh tạc khắp nơi, khiến ai cũng khiếp sợ nhưng cũng cũng có phần chán ghét cô không kém.
( Giới thiệu : Sana- Con gái của một gia đình mafia, tuy không được coi là lớn mạnh như các bang phái nhưng cũng phải gọi
là lớn nhất thành phố mà Jimin và Mine đàn sống, vì dựa vào quyền lực của gia đình mà Sana liền nghĩ mình là nhất. )
Sana thấy mình bị như vậy liền bức tức, quát lớn:
- CÂM MIỆNG, ai cho các người cười!
Jimin từ nãy tới giờ xem kịch cũng đủ vui rồi, cô ngồi bắt chéo hai chân, nhìn cô bây giờ như một nữ vương vậy, khí thế toả ra khiến ai cũng khẽ run, cô nói:
- Cô có quyền cấm họ không được cười sao?
Sana nghe được giọng của Jimin liền thấy sống lưng hơi lạnh, như là có tảng băng vừa lướt qua mình vậy nhưng vẫn cố che giấu đi, hơi cao ngạo nói:
- Con nhỏ kia, mày là ai ?
- Dám nói tao như thế, mày thực sự muốn chết sao?
Jimin:
- Tao chết hay không do tao quyết định, mày không có quyền! Giọng nói Jimin lạnh như xuống không độ vậy, cô cũng hơi tức giận. Chưa bao giờ có ai dám thách thức cô như vậy. Nhất là mấy bang phái lớn trong cái " sự nghiệp " được gọi là mafia. Kể cả không tiết lộ thân phận của mình thì cũng hiểu, cô không phải người bình thường. Nếu có người thách thức cô thì cô có thể khen vì có thể cho rằng người đó rất có can đảm nhưng nếu quá ngu ngốc thì lại là chuyện khác. Và có thể cho rằng Sana chính là cái thể loại đó. Nhưng người thách thức cô từ trước đến giờ đều sống không bằng chết. Sana bị cô chọc giận, tức đến nỗi mặt đỏ cả lên, y như quả cà chua vậy. Nhưng cô vẫn tỏ ra ngạo mạn:
- Hứ cái con nhỏ đáng ghét, mày là ai chứ, dám khiêu chiến với tao sao?
- Thật nực cười!
Cô đi vòng quanh nơi Jimin ngồi, ánh mắt vẻ dò xét :
- Mày là con nhỏ chuyển trường đúng không, tao chưa từng thấy mày trước đây bao giờ!
Sana nhìn vào gương mặt cô:
- Chà gương mặt mày cũng đẹp quá nhỉ ....... nhưng tao không thích ai đẹp hơn tao!
- Chuẩn bị chết đi!
Sana ra hiệu, một nhóm người nhảy tới  định đánh Jimin, Jimin vẫn ngồi đấy, mặt cười lạnh, cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để Sana nghe thấy:
- Muốn đánh với tôi, cô không xứng!
Rồi bỗng chốc có một cái gì đó lao ra, Sana chưa định thần được gì đã thấy đàn em mình nằm dưới sàn, người có
vài chỗ thâm tím. Minie trừng mắt nhìn Sana, lên tiếng:
- Muốn đụng vào chị hai, cô không đủ tư cách!
Jimin nở nụ cười một cách quỷ dị khiến ai cũng rùng mình, mặt không khỏi hoang mang. Jimin bước đến gần Minie, đưa một cái khăn:
- Cô ta cũng không xứng để em phải ra tay, nhìn xem  tay em bị bẩn rồi kìa, mau lau đi!
Minie liền thu hồi ánh mắt lúc nãy, trở lại như mọi khi. Người ngoài nhìn vào thật không ngờ cô có thể thay đổi nhanh như vậy. Sana lần này thì tức hơn, cũng phải. Jimin vừa nói với Minie rằng " bẩn" nghĩa là coi cô không khác gì rác, chạm vào liền thấy như bị ô uế sao. Cô đập mạnh bàn,"mấy con nhỏ đáng ghét, mày dám sỉ nhục tao sao, tao sẽ cho chúng mày thấy hối hận"
Jimin nhìn mà trông chẳng có vẻ không quan tâm. Sana thấy cô không có sợ hãi  mà ngược lại chính là vẻ nhàn hạ đang ngồi trên chiếc ghế kia thì càng tức giận, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Gọi xong, cô tự đắc cười, nói to:
- Mày cứ chờ đó đi, rồi mày sẽ biết hậu quả!
Mấy người xung quanh đã bắt đầu lo sợ, nói to nói nhỏ:
- Nè không phải cô ta lại làm cái đó chứ!
- Ừ chắc rồi, lần này cô ấy chết chắc!
- Tội nghiệp cô ấy quá, tao thấy thương cô ấy quá đi, ước gì mong ai đó có thể diệt trừ được cô ta!
- Lúc nào cũng chảnh choẹ!
.............................
Jimin thấy bọn họ nói vậy nhưng cũng chẳng nói gì chỉ cười lạnh.
Jimin nhìn vào Sana:
- Được thôi, mày thích thì tao chiều!
Trong lúc cô đang ngồi mà cười lạnh thì có người ở trong góc nào đó đang cười, vẻ mặt vô cùng gian xảo cùng với sự thích thú. Không ai khác đó chính là Jungkook, cậu nói nhỏ:
- Cô ta..... thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin