Chap 4: Màn cá cược (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana thấy Jimin ngồi trên chiếc ghế nhàn hạ nghịch tóc, không có vẻ gì là sợ hãi liền nghiến răng. Mặt tối sầm lại" Xem mày còn định oai phong tới khi nào". Jimin liếc nhẹ nhìn Sana, cô chỉ cười nhạt. Bỗng cô thấy Sana nở một nụ cười giảo hoạt nhưng rồi lại nhanh chóng giấu đi. Sana gọi to:
- JIMIN!
Jimin ngồi, tựa tay vào ghế:
- Tôi ở trước mặt cô, không phải hét!
Sana cười một cách quỷ dị:
- Mày có muốn cá cược không?
Jimin:
- Cá cược?
Sana:
- Phải, cá cược!
- Thế nào?
Jimin:
- Cô muốn cá cược thế nào?
Sana:
- Nếu mày đánh bại được tao thì tao sẽ rời khỏi trường này và quỳ xuống cầu xin mày!
- Nếu mày thua thì mày sẽ làm " vật nuôi" của tao, tao nói gì mày phải nghe theo!
Jimin vẫn không có biểu cảm gì chỉ hơi nhếch môi lên một chút.
Jimin:
- Sao tôi phải cá cược với cô ?
Sana :
- Mày sợ sao, tao tưởng mày vừa nãy uy phong lắm mà! Cô châm chọc Jimin, thấy cô chẳng có gì thay đổi liền hả hê, cười lớn. Nhưng cô không ngờ chỉ vì cái màn cá cược này mà khiến cô phải hối hận mãi mãi.
Jimin chậm rãi nói:
- Phải, tôi sợ..........!
Sana:
- Ồ, hoá ra mày đang sợ sao! Nghe được câu này cô còn cười lớn hơn nhưng nụ cười của cô chưa đầy bao phút đã bị dập tắt.
Jimin:
- Tôi sợ rằng cô sẽ thấy hối hận mãi mãi vì chuyện này!
Sana bực mình, đập mạnh tay xuống bàn.
- Mày nói gì, con nhỏ chết tiệt!
- Dù sao mày cũng chỉ là một con nhỏ nghèo nàn, may mắn nhận được học bổng !
- Mày nghĩ mày lên mặt được với tao sao!
Jimin suy nghĩ" học bổng?"rồi có ý nghĩ vụt qua, cô đã hiểu tất cả. Cô liếc sang Sana, vẫn thấy cô bực mình liền nở nụ cười. Minie đứng gần mà run lên" chị lại muốn chơi trò gì đây"
( À, mọi người ơi, từ bây giờ em đổi từ "mafia" thành " hắc đạo" nhé vì nghe nó sang hơn nhiều)
KHOẢNG VÀI PHÚT SAU
" Rầm" tiếng cửa phòng căn tin bị đập mạnh, một nhóm người không đúng  là cả gần trăm người bước vào, ai nấy đều mang vẻ mặt đáng sợ khiến ai trong căn tin cũng sợ, tìm chỗ để trốn đi hoặc ngồi im, không dám làm gì. Chỉ còn vài người không sợ mà vẫn thản nhiên, đương nhiên không ai khác chính là Jimin và Minie, ngoài ra còn có cả Taehuyng và Jungkook. Chỉ có bốn người là không sợ, vẫn thản nhiên, ai đều cũng không để tâm nhiều. Bỗng có một người chạy lại hét to:
- Đứa nào......đứa nào dám bắt nạt con gái tao!
Người đó hình như là " papa" của Sana, ông ta chạy vào hét ầm ĩ. Thấy bố của mình, Sana nhìn vào Jimin mà cười khinh miệt" mày chết chắc rồi!"
Ông ta nói lại một lần nữa:
- Đứa nào vừa bắt nạt con gái tao?
Minie:
- " bắt nạt"! Con gái ông bắt nạt người khác còn chưa hết mà ông dám bảo cô ta bị bắt nạt sao? Minie nhìn khinh bỉ mà nói. Sana thì bực mình, chạy lại ôm " papa" của mình, giọng nhõng nhẽo:
- Ba, hai đứa kia bắt nạt con! Chỉ Minie và Jimin.
Ông quay sang nhìn hai người, tức giận đến chỗ hai người, Jimin chỉ cười nhẹ:
- Mày dám chọc con gái tao, chán sống!
- Tao sẽ dạy mày một bài học!
Minie:
- Câm miệng, ai cho ông cái gan ta nào mà lớn tiếng ở đây! Minie lúc này đã thật sự tức giận, những lời lẽ này thật khó nghe nhưng vì Jimin chưa làm gì thì cô cũng không làm bậy, nếu không có Jimin thì cô chắc chắn sẽ xử đẹp hai cha con nhà kia.
Ba Sana:
- Con nhãi, mày dám lớn tiếng với tao, tao sẽ giết mày!
Jimin bỗng nhíu mày:
- Định giết ai cơ?
Jimin giọng bỗng trầm xuống, sát khí toả từ người ngày cành lạnh khiến tất cả mọi người trong căn tin lạnh hết cả sống lưng, Taehuyng cũng vậy, cậu cũng khẽ run lên. Jungkook thì thích thú, cười một cách rợn người, vẻ mặt đang muốn xem kịch hay.
Ba Sana run run, Jimin trừng mắt nhìn ông:
- Em gái của tôi sẽ không thể chết dưới tay ông đâu!
- Con bé sẽ bị ô uế mất!
Jimin vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ " ô uế" khiến ông ta tức điên lên, chỉ muốn xông lên đánh Jimin nhưng không hiểu sao ông cứ như bị có cái gì đó ngăn lại. Ông có cảm giác mình đang đứng trước một nữ vương vậy, khí thế vương giả lạnh lẽo, ánh mắt sâu lặng khiến người khác nhìn vào không biết cô nghĩ gì. Ông chỉ đành nói mồm:
- Hừ...... mấy cái con nhỏ chết bầm...... mày đừng tưởng tao chưa làm gì thì được đà lấn tới!
Miệng ông nói thế một cách oai hùng nhưng ông lại hơi ớn lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra, ông không biết vì sao mình lại sợ đến vậy, nếu không quá ngu ngốc thì ông cũng hiểu được người đứng trước mặt ông không phải tầm thường gì. Sana thấy ba mình mãi không làm gì, nhăn mặt, vốn cô gọi ông đến đây để giải quyết con nhỏ kia cơ mà, mãi mà không thấy ông làm gì, cô sốt suột. Cô bắt đầu cầm tay ba lay nhẹ:
- Ba à, sao ba không làm gì đi, con gái ba bị người ta bắt nạt kìa, con gọi ba là vì con muốn cô ta trả giá đắt mà!
- Ba còn chờ gì nữa, ba xem kìa, tất cả người của chúng ta đều đang chờ lệnh chúng ta đó, nếu ba không quyết đoán thì họ sẽ coi thường chúng ta!
- Thế thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao,  người trong bang phái khác sẽ bảo ta là yếu đuối, đến một đứa con gái cũng không xử được!
Ông nghe vậy thấy cũng có lí, ông cũng từng được con gái cưng của mình kể sơ qua về con nhóc ranh kia rồi. Mặc dù được bảo là nó thi đạt điểm cao còn được nhận học bổng thì chắc không phải học sinh giàu có gì nhưng sao ông cứ ngờ ngợ, cái cảm giác đáng sợ, lạnh lẽo của cô nhóc đó cứ đi qua ông, khiến ông toát mồ hôi. Nhưng ông cũng không truy cứu nhiều, bây giờ việc ông cần là phải xử lí con nhóc đã bắt nạt đứa con gái cưng của ông. Ông nhìn Jimin rồi cười một cách đắc ý:
- Ây, con nhóc kia nếu mày chịu xin lỗi thì tao sẽ bỏ qua!
Jimin :
- Ây, xin lỗi nhé!
- Lời đã nói thì không thể rút lại!
Nói như vậy, cô đã ngấm ngầm khiêu chiến, không hề có ý rút lui. Ba Sana hiểu ra thì không thấy tức giận lắm, chỉ cười đắc ý, ông tưởng Jimin chỉ là một đứa con gái bốc đồng, nhất thời nổi loạn nên không nổi nóng lắm.
- Này, mau thu lại đi, ta sẽ tha thứ!
Jimin ngồi trên ghế vẫn mỉm cười:
- Tôi sẽ không nói lần hai!
Ba Sana thấy Jimin cứng đầu liền bắt đầu nổi giận, Sana thì cười thầm" Đúng là ngu ngốc".
Ba Sana:
- Ranh con!
- Bây đâu, lên!
Ông ra hiệu cho đàn em của mình, từng người dần dần xông lên. Jimin cười chế giễu" ngu ngốc ", cô định đứng dậy thì cí một bàn tay kéo lấy cô:
- Chị hai, để em lên cho!
- Chị không cần phải trực tiếp ra trận!
Rồi Minie xông lên, Jimin hơi dhau mày nhưng thật không thể nào từ chối con bé. Quả thật con bé rất lo đến thanh danh của Jimin nên thường sẽ không để Jimin ta trận bởi những thứ cỏn con này. Dù gì cũng là " người đó" nên cô cũng nên giữ gìn một chút. Không nên để mấy chuyện cỏn con làm phiền mình được. Rồi cô quay sang Minie, cô thầm trầm trồ khen ngợi. Cô không ngờ đứa em gái mình trông hiền dịu như vậy lại có những kỹ năng tuyệt vời như thế, đến cả mọi người trong căn tin và Taehuyng cũng phải há hốc mồm. Riêng Jungkook thì biểu hiện vẫn thế, không biết anh nghĩ gì. Nhưng
quả nhiên, luyện tập trong "Ngục Thất" đó khiến Minie trở nên rất mạnh. Ba Sana bắt đầu hơi lo lắng, ông không thể tin được chỉ là một cô gái thoạt nhìn trông rất nhỏ nhắn mà lại có võ công cao siêu như vậy, cứ từng lượt đánh bại người của ông. Nhìn thấy cảnh người của mình dần dần ít đi thì ông ra hiệu cho một người đang đứng phía sau, tay cầm một cái gậy điện. Mine vì phải đánh nhiều mà cũng thấm mệt nên không biết có ai đó đang lao tới. Jimin thấy vậy liền bật dậy, hét to:
- CẨN THẬN, MINIE!
Minie quay lại sau, cô thấy có ai đó đang vung gậy đến nhưng không kịp né chỉ có thể đứng đấy. Cô nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau giáng xuống..... nhưng không, cô không thấy đau, lúc cô mở mắt ra thì là........ TAEHUYNG. Anh đã nhanh tay bắt được cái gậy rồi quăng nó ra xa tiện thể đạp một cước vào bụng tên kia khiến hắn văng xa. Cô ngạc nhiên: " sao cậu lại....." Taehuyng:
- Làm sao tớ có thể để một cô gái như cậu chiến đấu một mình chứ!
Taehuyng vừa nói vừa đỡ vào eo cô. Cô thì ngại ngùng cúi xuống để che dấu khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình. Bỗng chân Minie khịu xuống, Taehuyng lo lắng hỏi:
- Không sao chứ!
Minie:
- Chỉ hơi mệt chút thôi, vẫn ổn!
Jimin thì đang ngồi ở ghế, bỗng đứng lên, mặt sầm tối đến gần chỗ Taehuyng:
- Nhờ cậu đưa Minie đến chỗ kia! Jimin chỉ tay vào một chỗ trống gần chỗ Taehuyng.
- Tôi muốn con bé được nghỉ ngơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin