Chap 5: Màn cá cược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Minie an toàn đến chỗ nghỉ ngơi, Jimin bước đến phía người vừa định đánh Minie có thể bị thương nặng. Mặt tối sầm xuống, khí tức trên người toả ra thật sự rất lạnh lẽo bước đến chỗ người đàn ông kia. Cô từng bước chậm rãi đi đến. Tên vừa định đánh Minie sau khi bị Taehuyng đá một cú đang ngồi một góc bỗng chốc run rẩy, miệng lẩm bẩm nói vài chữ không rõ" đừng.......đừng.......đến đây!". Nhìn thấy cảnh này mà ai cũng không khỏi ngỡ ngàng cùng với một chút run rẩy. Tên đang ngồi bệt một góc tự nhiên la lên:
- Cứu với, làm ơn cứu với!
Hắn ngồi mà kêu lên, không thấy ai lên cứu thì không biết làm thế nào. Bỗng hắn liếc sang ông chủ của mình, ánh mắt chứa rõ cầu khẩn xin ông cứu giúp, ông nhìn thấy thì không khỏi nhăn mày. Thật sự dù sao hắn cũng ở trong bang, làm sao có thể làm ngơ được nhưng nhìn hiện giờ, cái cô gái trước mắt nhìn bây thật sự rất doạ người. Nếu không biết điều mà làm loạn e rằng ông không thể biết kết cục của mình như thế nào. Ông liền lắc đầu, chỉ có thể ra hiệu cho tên đang sợ hãi ngồi trong góc kia. Ông đã ra hiệu rằng phải chờ đợi thời cơ nhưng có lẽ ông không có rồi. Bỗng một tên ngu xuẩn nào đó ngu ngốc không biết tự lượng mình mà định ra đối đầu với Jimin lúc này. Hắn ta cầm một cái gậy to tướng định vung thật mạnh đánh vào Jimin thì lại khựng lại. Vì lúc này hắn rất hoảng sợ, chỉ nói một cách ngỡ ngàng, giọng hơi ngập ngừng, mặt tái đi:
- Làm sao......làm sao mà mày đoán trước được hành động của tao?
Jimin:
- Hứ, chỉ một hành động nhỏ như vậy mà không phát hiện thì thật là sỉ nhục với cái danh của ta!
Nói xong Jimin không thèm để tâm đến cái tên đang bất động kia mà lướt xuống tên ngồi bệt trên đất. Tên kia đang đứng thì mặt ngày cành trắng bệch. Hắn đang hồi tưởng lại lúc Jimin trước đó. Hắn thấy cô gái trước mắt không phải người thường. Không chỉ đoán trước được hành động mà còn ra tay nhanh như chớp, ánh mắt thì mang theo cả một sát khí đáng sợ, lạnh lẽo bao quanh, lúc đó hắn chỉ thấy mình run run, cả người bất động, không thể làm gì hơn. Nếu lúc đấy cô không dừng tay thì có thể hắn đã chết lâu rồi. Lúc đang hồi tưởng thì đã thấy người anh em của mình đang co ro, run lẩy bẩy. Dần dần bị thiếu nữ kia doạ đến trắng mặt. Hắn bỗng chốc kêu lên:
- Làm ơn, đừng giết.........người anh em của tôi!
- Xin cô !
Hắn run rẩy mà nói. Jimin nghe xong thì bỗng nở nụ cười thoáng qua:
- Không ngờ ngươi lại coi trọng tình nghĩa đến như vậy!
- Ta thật sự rất thích tính cách này của ngươi!
- Nhưng rất tiếc, người bạn của ngươi suýt đã đả thương em gái ta, ngươi nói xem ta nên làm thế nào! Jimin nói một cách nhẹ hẳn đi, có thể nói cơn giận của cô đã vơi đi một nửa khiến ai trong căn phòng cũng thở phào nhẹ nhõm hơn nhưng cũng không thể mất cảnh giác. Trong lúc đó Jungkook đang cười một cách thích thú, bộ mặt nở ra một nụ cười quỷ dị. Hắn đang cảm thấy khá là vui khi được xem một màn kịch thú vị. Nhưng khi thấy đám người nhiều chuyện vẫn đang bàn tán sôi nổi về thán phận Jimin, rồi đang dò xét Jimin khiến Jungkook bỗng thấy khó chịu. Hắn nhăn mày lại, nói cách băng lãnh:
- Taehuyng, mày đuổi tất cả những người đang đứng đây đi!
Taehuyng:
- Sao thế?
Jungkook:
- Bọn họ làm tao khó chịu!
- Họ cũng không nên chứng kiến mấy cảnh này, để lộ thông tin này ra ngoài thì phiền phức lắm!
Taehuyng nghe xong cũng gật đầu. Anh thấy rất có lí. Trường mà hai vị tổng tài nổi tiếng, cái gì cũng có, từ tiền bạc, danh tiếng,...... cái gì cũng có hết mà lại theo học cái trường dính vào vụ ẩu đả, có xảy ra án mạng thì thật không hay. Nhà báo có thể sẽ làm lố lên thì sẽ có nhiều phiền phức.
( mọi người ơi, "phiền phức" mà em nói đến có nghĩa là: Họ sẽ bị người ngoài nói rằng"đều là người có danh tiếng mà lại theo học trường tồi tệ như vậy. ) ( tiếp diễn phần nãy)
Tuy nghĩ vậy thôi chứ thật ra là anh lo lắng cho Minie kìa. Anh sợ cô bị dính ba cái vụ này thì thật phiền phức. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại có ý muốn như vậy, anh cũng không thể hiể được mình nữa. Nhưng anh thấy rằng nếu không làm thì sẽ thấy khó chịu. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì anh phải tỉnh lại bởi câu nói chứa đầy sự uy quyền, băng lãn cùng với một chút kiêu ngạo, nhưng anh cũng không phản ứng lắm. Vì nó cũng rất quen thuộc với anh:
- Sao còn đứng đó, mau đuổi hết ra đi!
- Trước giờ mày đâu có chậm chạp như vậy! Và người nói vẻ đầy uy quyền và kiêu ngạo không ai khác là Jungkook. Taehuyng liếc nhẹ qua Jungkook rồi chỉ thở dài một tiếng, anh đúng thật bó tay với tính cách bá đạo của Jungkook mà, anh lấy tay xoa xoa cái cổ:
- Rồi rồi, tao đi làm đây!
Nói xong anh đi ra chỗ mà bao con người vẫn đang xem kịch hay. Anh bước tới gần, nở nụ cười dịu dàng, khác xa với thái độ mệt mỏi lúc nãy, anh vỗ tay hai cái để tập trung mọi người. Mọi người nghe thấy tiễng vỗ tay thì tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó mắt cũng không còn dán lấy nơi có" màn kịch thú vị" nữa.
Taehuyng nhẹ nhàng nói:
- Mọi người, chẳng phải sắp đến giờ vào lớp rồi sao, sao mọi người không quay trở lại mau đi!
- Kẻo thầy cô lo lắng!
Có một người tiến đến nói rằng:
- Không thể ở lại chút nào sao?
- Tôi thấy đang có một vụ khá hay đấy!
Người này vừa nói là một chàng trai trong câu lạc bộ báo chí. Taehuyng thấy anh chàng này định viết một bài báo về vụ này nên đã khiến Taehuyng tức giận. Vốn anh đang muốn không được làm ồn vụ này lên thì lại có tên định viết rồi đăng clên. Anh nhoẻn miệng cười tươi hơn:
- Chẳng nhẽ bạn học này không muốn học sao?
- Bạn thấy việc tìm thông tin cho bài báo này quan trọng hơn việc học hay sao?
- Mong bạn học mau quay trở lại cùng với mọi người!
Anh nhìn mọi người và mỉm cười tươi hơn, nhưng ai nấy đều sợ hãi vì lúc anh cười tươi nhất chính là lúc ah đáng sịe nhất. Ai cũng cảm thấy có sự sát khí không hề nhẹ ở nụ cười đó. Một người trong câu lạc bộ báo chí vừa nãy cũng thấy run người, tuy không biết mainjf làm gì nhưng cậu lại thấy chính mình là người đã gây ra sự việc này nên không dám làm gì, chủ nghĩ bây giờ nên đi vào lớp. Mọi người thấy Taehuyng như vậy liền đi ngay vào lớp không quan tâm chuyện xảy ra trong căn tin nữa, còn vị bạn học trongg câu lạc bộ kia vẫn hơi lưu luyến vì đây là tin sốt dẻo nhất từ trước đến giờ. Taehuyng bỗng chợt tiến lại gần, đặt tay lên vai vị bạn học này, ghé sát xuống tai:
- Nếu cậu mà tung tin này ra ngoài, tôi nghĩ cậu sẽ không yên ổn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin