Chap 6: Màn cá cược (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai đứng bên cạnh Taehuyng run lẩy bẩy. Cậu chỉ gật đầu lia lịa. Taehuyng thấy người trước mặt mình có vẻ đã biết điều liền quay trở về với nụ cười ôn hoà khiến bao người phải gục đổ. Taehuyng vỗ vào vai của chàng
trai phía trước:
- Được rồi, vị bạn học này có thể về được rồi!
- Chúc bạn học tốt!
Chàng trai trước mặt liền không chần chừ suy nghĩ mà chạy về lớp, không khỏi sợ hãi, còn Taehuyng thì thở dài. Jungkook liếc mắt nhẹ qua:
- Mất nhiều thời gian!
Taehuyng :
- Tao giúp mày đuổi họ đi là tốt lắm rồi, còn ở đó mà chê bôi!
Jungkook:
- Giúp tao?
- Mày cũng làm một phần vì con nhỏ kia mà! Jungkook liếc mắt về phí Minie.
Taehuyng hơi chau mày:
- Nói nhảm!
Jungkook chỉ quay qua cười nhẹ rồi lại thu hồi ngay lập tức. Trở lại về vẻ mặt băng lãnh như bình thường. Taehuyng lúc này  lên tiếng:
- Mày nhờ tao đuổi bọn họ cũng là vì Jimin, đúng không?
Jungkook:
- Phải! Cậu không hề giấu gì, nói thẳng ra.
Taehuyng:
- Woa, cuối cùng Joen tổng cũng biết yêu rồi!
Jungkook:
- Đừng nghĩ vớ vẩn, tao chỉ muốn cô ta có thể thoải mái khi xử lí " đống" kia thôi!
- Nó trông rất hay, y như một vở kịch vậy, tao không muốn xem một thứ nhàm chán đâu!
Jungkook nói một cách lạnh lùng. Đưa mắt sang nhìn chỗ Jimin đang cử lý mọi chuyện.
----------------------------------
QUAY QUA CHỖ CẢNH JIMIN
Jimin đang ngồi trên ghế y như một nữ vương, đôi mắt sâu khó lường của Jimin đang nhìn vào người đàn ông trước mặt đang quỳ gối xin tha mạng cho người anh em của hắn.
Hắn run lẩy bẩy:
- Làm ơn.... đừng giết......người....... anh em của tôi!
Sana thì từ lúc nãy cứ ngồi yên xem mọi chuyện nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Cô đã mất kiên nhẫn khi phải ngồi xem thế lực mạnh mẽ của mình lại đang phải run sợ trước một con nhỏ không mang theo vệ sĩ, không vũ khí để phòng ngừa có chuyện gì nguy hiểm. Sana bực tức chạy ra chỗ tên đang quỳ xuống mà đá cho hắn một cú thật đau. Cô ta luôn lấy giầy cao gót của mình đạp mạnh vào tên đó. Hắn chẳng chống đối lại cô, mặc cho cô đánh. Dù sao cô cũng là tiểu thư, con gái được bang chủ cưng chiều nhất, không thể vì bị đau mà khiến bang chủ tức giận. Cô luôn miệng chửi vừa đánh:
- Đồ vô dụng, gia đình ta không có chứa tên vô dụng như ngươi!
Jimin đang dò xét hắn thì tự nhiên Sana nhảy ra phá đám, cả gan đánh người trước mặt cô. Cô chau mày lại:
- Dừng tay lại!
- Cô gan to lớn mật nhỉ, dám ra tay đánh người trước mặt tôi, tôi với hắn ta còn chưa nói chuyện xong!
Sana dừng lại mọi hành động:
- Hứ, đồ nhà nghèo ti tiện, mày nghĩ mày là ai lại dám cả gan nói tao! Sana vẫn kiêu ngạo, hất tóc sang một bên chảnh choẹ. Mấy người ở đằng sau thì sợ run người sau kho nghe thấy Sana nói thế. Họ biết tiểu thư nhà mình có vẻ kiêu ngạo nhưng không đến nước này chứ. Tiểu thư à, người mau chống mắt xem, người đứng trước mặt đâu phải tầm thường. " Kẻ ti tiện....."Jimin kéo dài chữ ra" phải là cô mới đúng". Sana nghe mà muốn tức điên lên. Có bao giờ cô gặp phải cảnh này, bị một đứa nghèo khổ phải dùng học bổng để vào trường làm nhục khiến cô có tức không cơ chứ. Sana tiến lại gần Jimin lấy tay định tát Jimin thì bỗng bị nắm chặt, không nhúc nhích được. Jimin cầm tay Sana mà cảm thấy chán ghét, ánh mắt hiện rõ lên điều đó. Cô hất tay Sana ra:
- Đừng chạm vài người tôi, thật ghê tởm! Jimin vừa nói vừa lấy khăn tay lau bàn tay của mình. Cô chùi rất kĩ, từng ngón tay, tững kẽ tay mình. Cô cứ xoa như thế. Như thể cô vừa cầm vào một thứ dơ bẩn, có khi bẩn hơn cả rác nữa. Sana thấy mình bị coi thường thì định nhảy vồ vào cô nhưng không, cô đã bị ngăn lại. Cả một đám đàn em kéo cô ra. Ba cô cũng không nói gì:
- Vì nếu cô mà làm loạn nữa thì chắc ông chết mất!
Jimin liếc qua Sana một cách khinh bỉ rồi lại nhìn tới ba của Sana:
- Ông biết cách dạy con nhỉ?
Ba Sana không tức giận, chỉ hơi nuốt nước bọt:
- Có vẻ ta không dạy con gái ta tốt rồi?
- Nhưng ta có thể hỏi ngươi một câu không?
Jimin:
- Được thôi!
Ba Sana:
- Rốt cuộc cô là ai?
Jimin cười nhẹ với câu hỏi này của ông.
Jimin:
- Sao ông không đoán nhỉ? Cô lấy ra một thứ nhỏ giống như chiếc nhẫn. Trên đó có khắc hình đôi cánh và ở giữa là chữ L. Cô xoa nhẹ lên chiếc nhẫn, mắt bình thản hỏi lại:
- Ông biết rồi chứ?
Ba Sana sau khi thấy chiếc nhẫn xong liền sợ hãi, miệng run run, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Ông ta nói không ngập ngừng:
- Thủ....... lĩnh........ thủ.......lĩnh.....L.... thủ lĩnh L!
Ông ta biết được Jimin là ai, liền vội quỳ rạp xuống, mặt không dám ngẩng lên. Thấy bang chủ của mình như vậy cả đám người đằng sau cũng nghe theo. Cúi xuống như ông. Jimin thì ngồi như nữ vương. Chân vắt chéo, vẻ mặt lạnh như xuống âm độ C vậy. Mồ hôi của ai cũng chạy ròng ròng. Sana không cam chịu. Cô tiến tới chỗ ba, lắc nhẹ tay ông:
- Ba, ba làm gì vậy?
- Sao lại quỳ xuống chứ?
Ba Sana:
- Con im lặng một chút đi, đừng có nói nữa!
- Mau im miệng nếu không ba không chắc cái mạng của con được giữ lại đâu!
Sana run sợ, nhưng cô cũng không muốn cam chịu như vậy. Cô cứ suy nghĩ vòng vòng. Cuối cùng cô đưa ra một câu trả lời" không có gì phải sợ hết". Chẳng hiểu cô ngu ngốc thật hay không mà sao lại có thể cho ra đáp án như vậy. Cô suy nghĩ mãi, cuối cùng cô khẳng định là mình đúng. Không hề sai. Cô không cúi người như ba cô, cô đi ra chỗ Jimin, chỉ thẳng mặt cô:
- Con nhỏ bần tiện kia, mày là ai?
Cô dương dương tự đắc. Mọi người ngồi đằng sau túa ra mồ hôi lạnh. Ba cô
thì không còn gì nữa rồi. Mặt ông lúc này trắng bệch. Ông bây giờ chỉ có thể cầu mong cho mình yên ổn đi qua vụ này. Nhưng không thể rồi. Ông đi ra chỗ con gái mình, tát cô:
- Đồ ngu ngốc, con dám vô lễ với Queen!
Sana:
- Queen, thủ lĩnh L?
- Cô ta ở đâu chứ, ba đừng bảo là con nhỏ kia! Cô chỉ tay về phía Jimin.
Ba sana:
- Con còn dám vô lễ?
- Người đó đang đứng trước mặt con đấy!
Sana liền sợ hãi, cô không tin vào thứ mình vừa nghe được. Cô chỉ thấy mình đang đứng gần với tử thần lắm rồi. Cô quay ra nhìn Jimin:
- Mày thực sự......thực sự.......là L sao?
Jimin chỉ ngồi đấy, cô nhìn bằng một ánh mắt khinh thường với Sana.
Sana:
- Tao không tin....mày..... mày phải đấu với tao một trận, nếu không tao không tin!
Jimin:
- Chết thì đừng oán trách!
Jimin đứng dậy, tiến tới chỗ của Sana. Sana thì mỉm cười tự đắc nhưng cũng xen lẫn với một chút sợ hãi. Sana tuy thường sai bảo bọn tay sai của mình giải quyết mình nhưng không có nghĩa là không có võ. Vì gia đình cô là gia đình cũng trong giới hắc đạo, sẽ gây thù chuốc oán với nhiều người nên phải học võ tự vệ, phòng hờ khi bị bắt cóc, hãm hại. Cô cũng từng được đoạt giải quán quân võ thuật Hàn Quốc tuy cũng có chút gian lận.
--------------------------------------------------------
Hello, mọi người! Em đã trở lại rồi đây!
Em mong mọi người hãy đón đọc truyện của em!
Mong mọi người sẽ thik và hãy đón đọc chap típ theo ạ!
À em xin thông báo một chuyện ạ!
- Nhân vật phản diện tên " Sana" là nhân vật em tự bịa. Không có ý xúc phạm. Nếu có idol giống tên này thì mong thông cảm ạ!
Và mọi người hãy comment cho em biết suy nghĩ của mọi người ntn với chuyện của em ( cho em bt nó hay hoặc dở)
❤️ là hay.
☹️là khôg hay.
Em cầu lắm lời comment ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin