Gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jisoo bị tiếng ồn lẻng kẻng đánh thức, cô từ từ mở mắt dậy trong sự hoang mang, cô không biết mình đang ở đâu và đã làm gì tối qua, loạng choạng bước đi ra cửa phòng, chưa kịp mở thì cánh cửa đã bị mở từ phía ngoài
'Mẹ ơi hết hồn' - Jennie giựt mình
  Jisoo chóng mặt nên té ngã ngay sau đó, cú mở cửa vừa rồi cũng góp phần làm cô hụt tay té lăn quay
'Trời ơi, cô có sao không??'- Jennie đỡ cô dậy, sờ vào người Jisoo nóng hổi như nước sôi vậy, cô ấy bị sốt rồi
'Sao cô nóng quá vậy hả? Bị bệnh à?'
....* Jisoo mặt nhăn nhó im lặng'
'Cô đứng lên được không?'
'Yah, sao cô hỏi nhiều thế, tôi chưa kịp trả lời thì cô đã hỏi câu khác rồi' - cuối cùng Jisoo cũng chịu nói, Jennie đỡ cô dậy ngồi lên giường
'Tôi không sao, cảm ơn cô đã cho tôi ngủ nhờ, tôi phải đi về đây'
'Gì chứ??? Ai cho cô ngủ không như thế hả? Ở yên đó đi, đứng dậy đi lung tung là tôi chặt chân cô đó' - Jennie trừng mắt
'Ơ...' -Jisoo ngạc nhiên, con nhỏ này là ai mà hổ báo dữ vậy trời, cô vội vàng tìm điện thoại thì thấy nó đã bị vỡ tan tành không khởi động được nữa, cô lập tức chạy ra khỏi phòng hỏi tội Jennie
'YAHHHH!!! Cô làm hỏng điện thoại của tôi phải không????'
'Mẹ ơi hết hồn, làm gì la dữ vậy??? À... Điện thoại do chính cô làm rớt giờ còn đổ thừa tôi nữa hả??'
'Tôi muốn về nhà, giỏ xách của tôi đâu rồi??'
'Cô ăn hết tô cháo này rồi tôi sẽ mở cửa cho cô về' - Jennie từ tốn múc cháo ra tô cho Jisoo, ngược lại Jisoo cứ giãy nãy nhăn nhó chạy ra cửa đập ầm ầm đòi về
  Hết cách, Jennie đành kéo tay kéo chân Jisoo lại bàn ăn mặc cô giãy giụa đủ kiểu, trong lúc giãy giụa, tay của Jisoo vô tình làm đứt mất hai cúc áo của Jennie làm lộ một phần nội y, lập tức Jisoo ngừng lại nhìn chằm chằm và tỏ ý hối lỗi
'T..tôi..tôi xin lỗi, tôi không cố ý'
'Không sao, cô ngồi ăn đi, sau đó tôi sẽ đưa cô về'
'Không...không, tôi tự về được'
'Vậy mau ăn đi kẻo nguội'
  Bỗng nhiên Jisoo ngoan ngoãn lạ thường, Jennie thấy cô gái này cũng dễ thương đó chứ nhưng cô cần tiếp cận gần gũi hơn để điều tra xem có phải Jisoo là con người dễ thương như thế hay là một con sói đội lốt cừu
  Jisoo ăn xong thì Jennie đã chuẩn bị đồ cho cô đi về, đồng thời không nói câu nào mà kéo cô lên xe hơi chở cô về nhà luôn, Jisoo cũng không thoải mái lắm nhưng cũng đành chịu, dù gì người ta cũng có ý tốt
'Tôi biết là cô ngại nên tôi sẽ chở cô đến trạm xe buýt gần đây để cô đón taxi về nhé'
'....' *im lặng gật đầu*
'Tôi là Jennie, rất hân hạnh được biết cô'
'Gọi tôi là Kim được rồi, cảm ơn cô đã giúp tôi'
'Không cần khách sáo thế đâu'
  10 phút sau cũng đến trạm xe buýt, Jennie đợi Jisoo bước lên taxi thì mới yên tâm quay đầu xe rời đi, lúc chuẩn bị đồ cho Jisoo, cô đã lén bỏ danh thiếp của mình với tư cách Tổng Giám đốc công ty kinh doanh bất động sản, thế nào Jisoo cũng sẽ nhắn tin hau gọi điện cảm ơn cô cho mà coi, hơn nữa, cô còn cố tình bỏ nhầm điện thoại của mình vô túi Jisoo, thế nào hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro