Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến nhà, Jisoo mở giỏ xách ra thì thấy danh thiếp của Jennie, ngoài ra còn có thuốc hạ sốt và một cái điện thoại không phải của cô
'Chà, cô ta là Tổng Giám đốc cơ đấy'- Jisoo nhìn danh thiếp rồi nói thầm, sau đó cầm điện thoại của Jennie xem xét bên ngoài, màn hình khóa bất chợt hiện lên, là hình của Jennie chụp chung với cún cưng trông rất dễ thương
'Cô ta trông cũng xinh xắn nhỉ?' - Jisoo nghĩ thầm
  Vì cô đã quá mệt mỏi nên quyết định sẽ trả lại điện thoại cho Jennie vào ngày mai, bây giờ cô sẽ ngả lưng một chút sau đó tiếp tục công việc của mình
*tối hôm đó*
  Bây giờ đã là 23h nhưng Jennie vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của Jisoo, cô nghĩ rằng mình nên làm gì đó
*reng reng* - điện thoại Jennie kêu lên, chính là chiếc điện thoại mà Jisoo đang giữ
  Jisoo bị sốt rất cao, dường như cô không thể ngồi dậy nổi, cô rất mệt nhưng không ai có thể giúp cô ngay lúc này, may mắn chiếc điện thoại ở gần tầm tay của cô nên cô bắt máy
'Alo, cho hỏi ai đang giữ điện thoại của tôi vậy ạ?'
'...'
'Alo, ai đó hãy lên tiếng đi ạ?'
'...' - Jisoo không thể nói chuyện được nữa, cô rất muốn nói với Jennie hãy giúp cô nhưng không thể
'Kim? Là cô phải không? Cô đang giữ điện thoại của tôi phải không?' - nghe tiếng Jennie gọi tên mình, Jisoo tỉnh lại và nói thều thào
'T..Tôi...sốt...cao'
'HẢ? Cô bị làm sao?'
'S...So..sốt cao...'
'SỐT CAO Á? Cô đang ở đâu? Có thể gửi cho tôi vị trí được không? Điện thoại của tôi có định vị, cô nhấn nút bên góc phải màn hình tôi sẽ biết chỗ cô đang ở và đến cứu ngay, cố lên nhé'
....
  Cuối cùng sau một hồi gay cấn Jennie đã đưa Jisoo đến bệnh viện kịp lúc, Jisoo bị vỡ ruột thừa hoại tử nên phải ở lại bệnh viện một tuần, không còn cách nào khác Jennie đành ở lại chăm sóc cô
'Jennie!' - Jisoo nằm trên giường bệnh kêu tên Jennie
'Cô kêu tôi á hả?' - Jennie ngạc nhiên vì Jisoo nhớ tên của cô
'Chứ không lẽ kêu ma hả?' - *lườm*
'Sao đấy? Cô sợ dao kéo à, hay sợ máu, hay muốn tôi ôm cô một cái lấy tinh thần'
'Eo ui, cảm ơn lòng tốt của cô, tôi ổn hơn rồi, cô về đi, không nhất thiết phải chăm sóc tôi như thế đâu'
'...' *Jennie giả bộ ngó lơ*
'YAHHH, không nghe tôi nói hả??'
' Chừng nào cô mổ xong thì tôi về'
'Giữ lời đấy nhé, tôi mổ xong mà còn thấy cô ở đây thì đừng trách'
'Lêu lêu sợ quá cơ'- Jennie lè lưỡi chọc quê Jisoo
  Nhân lúc Jisoo ở bệnh viện, Jennie đã cho đàn em âm thầm tìm kiếm trong nhà của Jisoo những tài liệu quan trọng và bằng chứng Jisoo đã nhận hối lộ từ quán karaoke của đàn em cô nhưng vẫn không thấy gì, quả thật Jisoo không phải là một kẻ dễ bị lừa, cô ta cũng là một con cáo ma ranh như Jennie có nhiều nhà cũng nên, kì này căng rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro